fly me to the moon

1.4K 131 31
                                    

Rating, General Audiences
Category, Fanfiction, Un-real, etc.
Fandom, Rap Việt
Relationship, Thành Draw/16 Typh, Nguyễn Tiến Thành/Phạm Hoàng Hải
Characters, Nguyễn Tiến Thành, Phạm Hoàng Hải
Tags, Angst, Tragedy, BE
Language, Tiếng Việt
Published, 6/8/2020
A/N, Xin chào tớ đã quay lại đây. Lần này là với Thành Draw & 16 Typh, đôi này tớ đã ship với nhau được một thời gian rồi nhưng hôm nay mới có cơ hội để viết một thứ gì đó đoàng hoàng cho cả hai. Mong mọi người sẽ ủng hộ tớ lẫn couple này và hai người họ nha.


Summary
Hậu chia tay và một thứ không được gọi là đau khổ.


"Chào Tiến Thành, em lại giấu thuốc của tôi đâu mất rồi thế đấy?"

"Chào Hoàng Hải, ta đã chia tay rồi, và đừng cố tự tử nữa. Thuốc của anh, em vứt rồi."

Chào Tiến Thành, sao em bỏ tôi lại. Em bảo em chán tôi rồi, thứ duy nhất em ưa chuộng ở nơi tôi chính là nỗi buồn ấy, nhưng rồi em cũng đã dần trở nên mệt mỏi với nó.

Em còn vứt đi rất nhiều những viên con nhộng chứa đựng thiên đường của tôi đi mất. Em rời bỏ tôi, em cũng mang chúng đi cùng.

"Tiến Thành, em sẽ hôn tôi chứ?"

"Không Hoàng Hải ạ. Đan Chi thức dậy rồi, em phải đi đây."

Tiến Thành ơi sao em nỡ. Đôi môi đỏ mọng giờ đã bị khướt từ mất rồi. Thứ đã bị em đem tránh xa những lưỡi hái không màu vương mùi hạnh nhân. Giờ đây, héo sắc tựa như chưa từng tồn tại.

Kìa Tiến Thành, sao em nỡ đem tôi rời xa ước mơ ấy.

Chậc, em còn từng xem tôi như một đứa trẻ lên ba vậy, không làm bếp, không là quần áo, không phơi đồ. Ghét em, vì em bỏ tôi.

"Tiến Thành ơi?"

"Em đây đây ơi."

"Tôi chết nhé?"

"Hoàng Hải, đừng."

"Thế tôi giết Đan Chi nhé?"

"Hoàng Hải! Anh đừng uống quá nhiều rượu, đi ngủ đi."

Kìa em ơi, sao em hiểu tôi thế. Tôi thích rượu chè, em, và ghét cô ấy. Không phải là ghét cô ấy đâu, là vì cô ấy đã đoạt lấy em từ tay tôi. Vâng, tôi rất ghét cô ấy.

"Kìa Tiến Thành, em có đang thấy máu chảy không?"

"Chết tiệt! Hoàng Hải, anh đang ở đâu?"

"Còn phải hỏi? Tất nhiên là một nơi không có em rồi!"

Vẫn là Tiến Thành em hiểu tôi nhất, em đã đến khi tôi đang thích thú rạch nát cổ chân mình với mảnh vỡ từ chai rượu rỗng toát, và ngăn tôi lại. Ghét em quá thể.

"Giờ thì em sẽ hôn tôi chứ?"

Và chúng tôi không hôn nhau, điều hiển nhiên thôi. Dưới ánh nhìn từ lưỡi trăng khuyết tuyệt đẹp và hàng ngàn vì sao, là tôi nhìn em, con ngươi vô hồn như ban đầu. Nếu đây là thì hẳn em đã vồ lấy đôi môi đỏ mộng ấy của tôi rồi, tệ thật.

"Hoàng Hải, tháng sau em sẽ lấy Đan Chi, thiệp mời đã được đặt trên bàn. Dù gì cũng sẽ mong anh đến dự."

Em bỏ tôi lại, dưới hàng vạn vì tinh tú, không một lời từ biệt, mặc kệ những giọt lệ sẽ rơi. Chả có gì phải khóc cả, tôi đã biết trước rằng nó sẽ thành ra như thế rồi.

"Chào Tiến Thành, hôm nay tôi chẳng có gì để nói cả. Em ngày tốt lành."

"Hoàng Hải, anh hút thuốc à?"

"À, chỉ là giảm căng thẳng thôi mà."

"Bỏ đi, nó không tốt đâu."

Và đoán xem, tôi không bỏ. Nghe những lời khuyên tốt đẹp ấy từ khuôn miệng giả dối của em để làm gì cơ chứ. Vì nó căn bản là chán ngắt mà nhỉ?

Tôi thích thuốc lá và những chai rượu rẻ tiền ngoài tạp hoá. Nó khiến tôi nhớ về em, và sánh bước bên tôi, không phải cô ấy.

"Này, anh giết Đan Chi nhé?"

"Em đã bảo là anh mau ngủ đi."

"Em sẽ giết tôi chứ?"

"Ngày mai là lễ cưới của em rồi, đừng để bị bệnh."

Tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến tợn ra máu cơ! Còn lên cơn mà đập phá đồ đạc một cách vô chủ đích nữa là. Nếu có em ở đây, thì có lẽ em sẽ ngăn tôi lại.

Nhưng nếu có em, tôi cũng sẽ không ngừng lại. (Kìa, em nghĩ em là ai cơ chứ.)

"Kìa Hoàng Hải, lễ cưới sắp bắt đầu rồi, mau chuẩn bị nhanh lên nhé."

"Anh đã chuẩn bị hoàn hảo cả rồi."

Hoàn hảo đến nao nức. Đôi môi căng bóng, chiếc com-lê đã được diện lên một cách tuyệt đẹp.

Giống như một á thần ấy.

"Hoàng Hải! Anh đừng lề mề thế, em không thể trì hoãn mãi vì anh đâu đấy."

"..."

"Hoàng Hải! Trả lời em!"

"..."

"..."

"Giờ thì Nguyễn Tiến Thành, em sẽ hôn tôi chứ?"

Lễ cưới của em cùng cô ấy tôi không đến dự được, thật đáng tiếc.

Bữa ấy tôi đã chuẩn bị thật lộng lẫy rồi, còn cố ý mặc com-lê trắng dành cho chú rể nữa cơ! Thế mà sau cùng lại là đi đến bên cọng dây thừng được đặt trên chiếc đèn treo đắt tiền.

Tôi thoi thóp, nhưng yêu thích cái chết tội lỗi này đến chết được. Dù gì cũng là chết cả, tôi ra đi sớm một chút cũng chẳng sao.

Chỉ là đến cuối cùng vẫn là nhớ đến em, đáng tiếc thật.

Thật đáng tiếc. Chào Phạm Hoàng Hải, ngủ ngon nhé.

Chúa sẽ chúc phúc cho em, Tiến Thành. Còn tôi thì không.

(Và tôi gặp lại em, sau khi phải sống thêm gần sáu chục năm nữa. Ừ thì em vẫn thế, vẫn là kẻ khiến tôi mê muội chết được.

cô ấy đã bỏ rơi em mất rồi, giống như em làm với tôi ấy. Và tiếc thật, tôi thích điều đó, thật lòng.)

"Chào Tiến Thành, em sẽ hôn tôi chứ?"

"Chào Hoàng Hải, em sẽ."

Sau cái chết, chúng tôi vẫn là của nhau, và tôi vẫn yêu em, tựa như lần đầu.

(Đó thật sự là một cuộc chia ly dài, và nó đôi khi vẫn khiến tôi đau đầu mỗi khi nghĩ lại.)

EX'S LOVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ