1727 từ

651 22 0
                                    



Lần trước chính là Tuấn Khuê tự mình đem Hạ Quân vứt ở rừng cây sau đại học H, cũng là hắn âm thầm theo dõi Hạ Quân, nhớ rõ Hạ Quân lên xe gì cùng bảng số xe, bất quá bây giờ vị trí của bọn họ cách cửa chính tiểu khu có chút xa, hơn nữa ánh sáng lờ mờ, tối tăm, lúc này hắn không thấy rõ lắm bảng số xe chiếc ô tô đang lái ra, thế nhưng kiểu dáng cùng màu sắc xe đều rất giống với xe Hạ Quân từng ngồi, cho nên hắn hoài nghi đó chính là xe của Hạ Quân.

"Đm, hơn nửa đêm hắn chạy ra ngoài làm chuyện xấu gì? Cố tình lại ngay lúc ông đây sắp bắn ra, hắn mẹ bà nó là gấu chó!" Trình Vũ căm giận ai oán nói, nhưng cũng không dám tiếp tục hưởng lạc mà làm lỡ chính sự: "Mau mau, nhanh lái xe, đuổi theo hắn!"

Tuấn Khuê nhanh chóng mặc quần áo vào, vội vã bò đến chỗ ngồi lái khởi động ô tô, đạp ga chạy theo. Tuấn Khuê giữ một khoảng cách theo sát xe Hạ Quân, một đường theo tới một nhà vệ sinh công cộng gần công viên, Hạ Quân dừng xe bên cạnh nhà vệ sinh xong, từ trên xe bước xuống đầu tiên là cẩn thận hướng về bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát một lúc, xác định bốn phía không có ai mới nhanh chân tiến vào nhà vệ sinh.

Tuấn Khuê đem xe dừng cách nhà vệ sinh khoảng 200m, hắn chọn vị trí phía sau một giả sơn tương đối rộng, nhờ giả sơn che chắn, Hạ Quân mới không phát hiện ra xe Tuấn Khuê.

"Tôi thao!" Trình Vũ nhìn thấy Hạ Quân đi vào nhà vệ sinh, trợn mắt há hốc mồm mà hỏi: "Loại này có phải là đầu óc có bệnh không? Hơn nửa đêm không ngủ, chạy đến công viên để đi nhà cầu!?"

Tuấn khuê một mặt trầm tĩnh, yên lặng mà nhìn cửa ra vào nhà vệ sinh không nói lời nào, nửa ngày sau, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một tia cười khẩy, giọng mang trào phúng nhỏ giọng thầm thì: "Không nghĩ tới con chó hoang này còn có điểm ham mê ấy a! A, giáo sư đại học -- thực sự là rất có tố chất mà!"

Giọng hắn nói quá nhỏ, Trình Vũ lúc ẩn lúc hiện nghe được vài chữ, không khỏi nghi ngờ nói: "Anh nói cái gì?"

Tuấn Khuê "Suỵt" một tiếng, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng: "Cậu cứ chờ là được rồi, sau đó liền có trò hay để xem." Nói tới chỗ này, hắn xoay đầu lại hướng Trình Vũ hỏi: "Tôi thấy lúc cậu tới mang theo một túi nhỏ, bên trong đựng camera phải không?"

Trình Vũ không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu, nói: "Đúng, tôi là từ phòng làm việc trực tiếp tới, sáng mai còn phải đến công ty khách hàng đưa cho họ sản phẩm mới chụp, lo là ngày mai lại đến phòng làm việc lấy sợ không tới kịp, liền đem camera mang theo."

"Khoảng cách có chút xa, có mang ống kính dài không?"

"Có, đều để ở trong túi."

"Bên ngoài nhà vệ sinh công cộng có một ngọn đèn nhỏ, thế nhưng không đủ sáng, đèn chớp có thể chiếu rõ ràng không?"

"Có thể, camera này là loại paparazi thích dùng nhất, buổi tối chụp ảnh không cần mở đèn chớp, chỉ cần có một chút sáng là có thể chụp rất rõ ràng."

Tuấn Khuê nhếch miệng cười: "Ngài nhiếp ảnh gia, mau đem ống kính lắp ráp vào, điều chỉnh thông số của máy cho tốt, mục tiêu chính là toà nhà vệ sinh công cộng kia, còn lại phải xem cậu làm thế nào rồi."

𝐋𝐚̀𝐦 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐚́𝐨 𝐘𝐞̂𝐮 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐋𝐮𝐨̂𝐧 [HaruDam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ