Chương 1

1K 34 1
                                    

"Nobita dậy đi trễ học rồi"- Đó là tiếng hét của Doraemon
" Tớ dậy liền" kiềm theo sự khẩn trương của nobita
Nobita chạy nhanh vào nhà vệ sinh vscn song cầm cặp chạy xuống nhà cò trật chân lăn xuống cầu thang.
"Sao hôm nay xui quá vậy" Nobita hét lên đứng dậy phủi quần áo cầm chiếc bánh mì rồi nói.
" Thưa ba mẹ con đi học"
.........................dãy phân...................... cách..............
" Nobita đây là bài cơ bản nhất đấy em làm cũng không được vậy lớn lớn em sẻ làm gì cho xã hội đây hả. Em ko có tính tự giác để học bài sao. Ra hành lang đứng cho thầy"-thầy của nobita thở dài.
Nobita ra đứng ngoài hành lang đứng một lúc sau có người lên tiếng.
"Em nghĩ hay là đuổi học cậu ấy đi"- đó ko ai khác là Xuka
Khi cậu nghe vậy thì rất thất thần người câu yêu sao lại như vậy chứ ko phải là sau này cậu cưới sao. Thì nghe tiếng Dêki
" Nobita dù học yếu đi nữa cũng không đến mức như vậy"
Cả lớp nghe vậy liền cười
" Tớ nghĩ cũng không đế mức như vậy" Seneo và chaien biện hộ cho nobita
Cả lớp nháo lên;
" Cho nobita nghĩ đi thầy"
" Đúng đó"
" Dù sao nobita chẳng làm được gì cả mà"
" Thôi. Chúng ta học bài mới" thầy lẳng lặng nói
Cả lớp rơi vào yên tĩnh.
..................dãy phân cách...................
Tại nhà;
" Nobita con học hành kiểu gì vậy hả ........(lượt bỏ ngàn từ rồi nhé)" - mẹ nobita giận dữ nói
Nobita lẳng lặng lên phòng thì gặp doraemon đang ăn bánh rán thì khóc kể hết chuyện ngày này cho doraemon nghe rồi nói:
" doraemon cho tớ mượn bảo bối đi mà" nobita nước mắt nước mũi tèm nhem nói
"Cậu tự mà say sở đi tớ ko giúp nữa đâu" Doraemon kiên nghị nói
Nobita liền nhớ lại chuyện hồi sáng mà đứng dậy chạy đi.
" Tại sao chứ mọi người ko ai cần tôi cả tại sao chứ tại tôi ngu ngốc ư hay tại tôi quá tin tưởng người khác vô điều kiện chứ"
Cậu chạy mãi chạy mãi rồi đi đến một hẻm khuất đi nghe một giọng nói
" Có muốn thay đổi cuộc sống này không "- Ông có mái tóc hoa râm mặc đồ vét( bộ đồ quản gia ấy)
Nobita giật mình quay lại nói
" Ông là ai"
" Tôi là người thay đổi cuộc đời cậu "
" Thật ư"
" Đơn nhiên rồi"
Lúc ấy định thốt lên mình đồng ý thì câu nhớ lại ba mẹ và doraemon và những người tin tưởng
" Tôi không đi vì tôi còn ba mẹ tôi nữa"
"Cậu tin tưởng bọn họ vậy ư, vậy thì tôi làm theo cách của tôi vậy "
....................Dãy phân cách...................
Trong một căn phòng tối ôm có một cậu bé chân cùi dưới đất hai tay bị xích trên cao đó là nobita.
Câu từ từ tỉnh dậy và bắt đầu hoảng hốt. Cậu khóc và hét kêu cứu nhưng ko bao lâu sau cậu không khóc nữa mà bặt đầu chờ đợi và cứ nghĩ sẽ có người đến cứu cậu. Cứ thế cậu mà đợi không biết bao lâu và cậu bắt đầu thấy đói và khát cực kì cứ như vậy mà cậu cứ đợi mãi rồi cậu ngất đi.
Bỗng có một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào. Người đèn ông mặc bộ đồ đen khuôn mặt kiện nghị cò người phụ nữ mặc chiếc váy bó sát người ngắn ngang đầy gối màu đỏ với một khuôn mặt quyến rũais tóc đen bóng. Người đàn ông lên tiếng.
"Thằng này là hạt giống tốt"
"Ừ. Nó là người chịu đựng lâu nhất mà sao không phải là hạt giống tốt được chứ"-Người phụ nữ
" Ê tụi bay mang nó đến phòng hồi sức đi ko nó chết bây giờ"- người đàn ông
"Uk"- Rồi có mấy người đàn ông bước vào khiêng câu vào phòng hồi sức
..................dãy phân cách....................
Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Cậu mơ mơ mành mành tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên chiếc giường trắng và rất nhiều cậu bé bằng tuổi mình nằm trên giường chưa ai tỉnh dậy trên người mỗi người đầy thiết bị máy móc. Thì có người bước vào ( giống hai người khi nãy nhé, nhác mô tả lại người khác.) cửa người phụ nữ nói.
" Ai là người mới tỉnh dậy vậy" người phụ nữ
" Cấu bé giường số 18 ấy" cô ý tá nói
người phụ nữ và người đàn ông quay lại nhìn người phụ nữ ngạc nhiên nói.
"Thằng nay kinh thật mới đưa vào đây ngày hôm qua bây giờ tỉnh rồi. Mà hỏi này thằng đó ở mấy ngày rồi vậy"
" 14 ngày" người đàn ông
"Đúng là hạt giống tốt mà" người phụ nữ
" Mấy người là ai. Sao bắt cóc tôi còn hành hạ tôi nữa" Nobita khóc nói
"Thằng bé bị bắt cóc vào đây. Chẳng phải chỉ có tự nguyện thôi sao " người phụ nữ
Rồi có một người đàn ông bước vào.
" Tôi không nghĩ cậu còn sống đấy Nobita Nobi" Ông quản gia
Người phụ nữ và người đàn ông giật mình
" Ngài Vito"- người phụ nữ và người đàn ông đồng thanh nói
Ông quản gia đưa tay bảo im lặng rồi ông nói.
"Người được kêu là đệ nhất xạ thủ mà cũng có lúc nhát gan nhỉ"
" Nếu bây giờ câu không gia nhập thì cũng ko sao chỉ là ba mẹ câu ông bà Nobi sẽ ra sao nhỉ"
"Ông dám"- Nobita tức giận nói
"Tôi dám sao không. Dù gì hai người bọn họ cũng chẳng có gia cảnh gì với lại nhà nước cũng chẳng giám điều tra"- ông quản gia
Nôbita ngày càng tức giận.
"Đúng rồi nếu cậu động ý ở lại đây thì lại khác nhỉ"-ông quản gia
"Tôi cho cậu ba giây để suy nghĩ"
"Một"
"Hai"
"Ba"
Nobita ngày càng tuyệt vọng rồi nói
" Tôi đồng ý" Nobita
"Tốt lắm. Bây giờ cậu nghĩ cho khỏe đi" rồi ông quản gia


(Đekinobi) Tôi yêu em Nobita dù em thay đổi ra saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ