Tear of innocence ~ Giọt nước mắt ngây thơ ~

1.4K 134 11
                                    

Trái đất quay và quay, không bao giờ dừng và thời gian cũng chẳng bao giờ chậm lại. Hơi thở nhẹ hều của người bạn đời trên giường ngủ giữ cậu tỉnh giấc, cậu cũng chả quan tâm. Cậu thích nghe hơi thở cũng như cái tiếng tim đập dưới tai mình. Cơn mưa làm tiếng ồn nổi lên chung quanh, nó gửi tới những cơn sóng vui buồn bình thản xuyên suốt hạnh phúc của cậu.

“Mình sẽ nhớ điều này cho coi” cậu vừa nghĩ vừa dời mình ra khỏi người yêu, cẩn thận để không làm anh thức. Cậu biết, từ tận sâu trong trái tim mình rằng cậu không thể sống nếu anh cũng sống, lời tiên tri sẽ không cho phép điều đó, cậu biết chuyện này quá rõ và cậu không thể để người yêu mình biết.

Sẽ thật đau nếu phải nói lời tạm biệt, nên cậu thà chọn cách ra đi im lặng và nhanh chóng. Người yêu của cậu không hề biết gì về độc dược mà cậu đã bỏ vô trong ly rượu vang buổi tối của anh, nhờ phước của những con gia tinh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình dù thậm chí phải khóc trong thầm lặng. Cậu đau đớn thở hắt ra một hơi trước khi lết được khỏi phòng. Cố gắng bằng mọi cách của mình để tới cuối hành lang trước khi sụp đổ. Tầm mắt cậu bắt đầu tối lại và hơi thở trở nên rời rạc.

Cậu có thể nghe thấy những lời gì đó không rõ lắm và tiếng khóc vụn vặt vang trong tai mình. Cậu biết, đó là người thương của cậu. Cậu giơ tay trái lên, một chiếc nhẫn bạc nằm trên đó, cậu hít sâu thêm lần nữa trước khi cho phép mình vùi đầu vô vai người yêu. Tầm nhìn của cậu đã từ từ mờ hơn và cậu có thể nhận ra vài bóng dáng lờ mờ của thầy cô, bạn bè mình. Cậu cho tầm mắt mình lăn sang bên cạnh để có thể thấy dáng hình của người yêu.

“T-Tom” Cậu nặng nề thở, ngực bị siết lại thật chặt và đau đớn. Người yêu của cậu, Tom nhìn xuống và ôm cậu vào gần hơn nữa.

“Đừng nói chuyện Harry, nó sẽ làm em mất sức” Tom khẽ khàng nói, ép chặt tay người thương vào lòng.

“Nó k-không s-s-sao đâu, đ-đã q-quá t-trễ” Harry nói, Tom ôm cậu và âm thầm cầu nguyện cho tình yêu của anh được sống, nhưng anh có thể nhận ra sự sống đang rời khỏi người em ấy từng chút một, đến thế giới bên kia, nơi mà cậu sẽ đợi anh.

“Tại sao lại phải thế này?” Tom rơi lệ trong lòng, một giọt nước mắt đọng lại trên đôi mắt đỏ sậm của anh. Anh có thể nhận ra những nhịp đập từ từ chậm lại và nghe thấy cậu thì thào.

“Em yêu a-a-anh, đ-đừng bao-bao gi-giờ quên… điều đó nghe Tom” Harry thì thào trước khi ánh sáng hoàn toàn rời khỏi đôi mắt cậu và hơi thở của cậu dừng hẳn lại, Tom có thể cảm thấy nước rơi khỏi mắt anh và rớt xuống hòa chung với vệt nước mắt của Harry trước khi lăn dài xuống mặt cậu, trong đó có giọt nước mắt từng thuộc về Tom, người ta vẫn có thể thấy Harry vẫn còn giữ lại sự ngây thơ của cậu kể cả ngần ấy năm sau cuộc chiến.

[HP] - Tear of innocence ~ Giọt nước mắt ngây thơ ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ