2

390 52 5
                                    

Khoảng thời gian kể từ khi cả hai người gặp nhau đã qua được vài tháng.

Trước khi đi, Hinata có hẹn với Kageyama cùng nhau đi đấu tập trận cuối. Đó cũng là một thói quen hình thành khi còn học lớp Mười rồi nên không ai cảm thấy khó hiểu cả. Chạy vội sang nhà anh Daichi mượn chìa khoá câu lạc bộ để vào phòng tập thể chất. Nơi này vẫn như vậy thôi, không biết khi những người cũ đã đi qua, nó sẽ biến đổi như thế nào.

"Chào."

"Ừ."

Bầu không khí không mang một chút sát khí nào, chính điều đó khiến cho cả hai người đều lâm vào thế khó xử. Thời gian cứ trôi đi chầm chậm, chầm chậm như vậy. Làm cho Hinata nhớ đến khoảng thời gian lúc cậu canh giờ để chắn bóng. Đó chính là một kỳ tích hiếm có vào lúc đó, nhưng giờ chỉ là một trong những khả năng của cậu mà thôi.

Cả hai cùng tập luyện như mọi khi. Hinata bảo có nên gọi Yachi đến không, liền bị người nọ từ chối ý định kia. Hắn nói hôm nay là ngày nghỉ, dù gì người ta cũng là con gái, sao có thể lãng phí thời gian bên cạnh hai thằng đực rựa được. Còn nhờ đàn anh thì lại thấy kỳ cục như nào ấy.

"Này, tôi cảm thấy khả năng đập bóng của bản thân có tiến bộ lên nhiều đấy. Cậu nên thử sức tôi nhiều hơn đi."

"Ồ, thế à?"

"Đã đến lúc này còn đáng ghét như vậy!" Hinata nghĩ thầm, chứ không nói ra cho người bên cạnh.

Lại một người chuyền - một người đập như mọi khi. Khi đã tập trung vào việc mình xem trọng, cả hai người đều không dành một lời thừa thãi nào cho nhau. Kageyama một bên nhìn hướng Hinata sẽ tiếp bóng, một bên xác định vị trí đường chuyền sao cho hợp lí. Còn Hinata cũng đã tính toán nhiều hơn trước kia, biết khi nào là thời điểm thích hợp để sử dụng tuyệt chiêu, nhưng nó lại có tác dụng phụ là khiến cậu đói bụng.

Kageyama quan sát sau một hồi chuyền bóng dai dẳng, ngẫm nghĩ, đúng là lần này Hinata không hề nói điêu. Mà dù có vậy, hắn cũng chẳng nói ra để tên kia tự đắc đâu, chỉ dặn bản thân rằng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Có lẽ chẳng ai biết, đôi khi Natsu còn không hiểu anh hai mình đang làm gì, những ngày nghỉ mà cậu có được kia là những ngày cậu ăn ngủ cùng quả bóng chuyền mà không biết chán. Như Kenma từng nói về cậu, "Hiếm có ai lại dành tình yêu cho bóng chuyền nhiệt huyết như Hinata lắm." và điều đó không hề sai chút nào.

Những ngày tập bóng một mình, Hinata nghĩ về rất nhiều chuyện. Từ khi gia nhập Karasuno đến tận bây giờ, cậu đã gặp qua không biết bao nhiêu đối thủ, khinh qua không biết bao nhiêu trải nghiệm khó khăn, nhưng nó lại càng khiến cậu gần gũi với bóng chuyền hơn. Một cách mà bất cứ tay đập nào cũng có thể ghen tị với niềm kiêu hãnh ấy.

Còn với một người đã định sẵn là thiên tài ăn sâu trong máu, dù mọi thứ có biến đổi thì nó vẫn cứ như theo một chu kỳ tuần hoàn. Không đặc sắc. Không kinh động. Nó nhàm chán và buồn tẻ ẩn chứa trong sự ngưỡng mộ của từng người nhìn vào hắn.

Dù là vậy, đó không phải là điều để phủ bỏ đi sự cố gắng trong đó. Nếu như nói rằng, Hinata càng ngày càng chạy gần đến ước mơ của bản thân, thì Kageyama chính là từng bước một dùng khả năng phán đoán của mình thoát ra khỏi tổ kén.

KageHina | Vanilla LatteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ