Phần 1

87 5 1
                                    

Bên ngoài mảnh sân nhỏ bây giờ đã được tuyết phủ trắng xóa, một khung cảnh tuyệt đẹp ấy nhưng cũng để lại cho người con trai ấy một cảm giác buồn, một cảm giác chán ghét và đau lòng biết bao nhiêu.


BẮC KINH 2017


Tiêu Chiến là một nhân viên văn phòng, cuộc sống của anh vô cùng đơn giản đến mức có phần nhàm chán, năm ấy anh chàng tên Tiêu Chiến tròn 25 tuổi, một độ tuổi vừa đẹp để trở tìm hiểu, quen bạn gái rồi kết hôn có cho mình một gia đình nhỏ nhưng cũng năm ấy anh gặp được cậu, một cậu nhóc nhỏ hơn anh nhiều tuổi mà có thể làm cho anh rung động, làm cho anh yêu cậu và rồi để mất đi rồi mất đi tất cả mọi thứ, mất đi cả cuộc sống mà trước đó được xem là nhàm chán của anh
Tiêu Chiến là một thanh niên có vẻ ngoài đẹp đẽ, ánh mắt của anh sáng ngời, tính tình lại hiền lành luôn quan tâm giúp đỡ mọi người


Cậu nhỏ Vương Nhất Bác năm ấy anh gặp là một người khác hoàn toàn với con người của anh, cậu nhỏ là một người năng động, cậu có một gương mặt đẹp thu hút ánh mắt của cậu thì lại mang lại sự lạnh lẽo, năm ấy cậu nhóc là một sinh viên thực tập xin vào làm ở công ty anh, cậu nhóc không hoạt ngôn nhưng lại chiếm nhiều thiện cảm của các cô gái


Cậu nhỏ ấy luôn lạnh nhạt với mọi người nhưng lại luôn có những cử chỉ ấm áp, những lời nói nọt ngào với anh


Và rồi, hôm ấy tuyết đầu mùa rơi cậu tỏ tình với anh, cậu nói rằng cậu thích anh, thích rất nhiều, muốn được ở bên cạnh anh, anh gật đầu đồng ý vậy là mùa đông năm ấy anh và cậu chính thức ở bên cạnh nhau


BẮC KINH, MÙA HẠ, 2018


Hôm nay là ngày cậu nhỏ của anh tốt nghiệp, anh sẽ đến trường dự lễ tốt nghiệp của cậu, rồi hai người sẽ đi ăn chúc mừng cậu nhỏ của anh trưởng thành


Sáng hôm đó anh dậy sớm hơn mọi khi một chút, hôm nay trời nắng nhẹ không quá oi bức, anh bước trên đường từng tia nắng ẩn hiện trên khuôn mặt của anh, nét mặt của anh hôm nay rạng rỡ hơn, pha vài nét vui vẻ, anh bước vào một tiệm bán hoa, anh muốn mua cho cậu nhỏ của nah một bó hoa thật đẹp, anh chọn những bông hoa hướng dương đẹp nhất vì anh thấy cậu nhỏ của anh thật giống như những bông hoa hướng dương ấy, tỏa sáng rực rỡ luôn luôn hướng về phía có ánh sáng mặt trời, kiêu hãnh và tự tin


Nhưng có lẽ hôm nay anh phải thất hứa với cậu rồi, có lẽ anh sẽ không thể đến được buổi tốt nghiệp của cậu, có thể anh không thể đưa những bông hoa này cho cậu, kông thể nói lời chúc mừng với cậu, không thể nào cùng cậu đi ăn chúc mừng, bên tai anh bây giờ chỉ còn lại tiếng nháo nhào của những người đi đường


Anh bị một chiếc xe mất thắng tông trúng, bây giờ anh nằm trên vũng máu thoi thóp mắt nhắm nghiền, bên trong hẻm nhỏ gần nơi ấy có hai người đang đứng nói chuyện với nhau


'' đem anh ta tới bệnh viện, lập tức làm phẫu thuật, đến lúc Tô Hân được nhìn thấy anh sáng rồi''
'' vâng, thưa cậu chủ''

Xin lỗi anh (Bác-Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ