Một năm sau
Tiêu Chiến bây giờ là một người mù, người thân bên cạnh không có, người anh tin tưởng nhất trao toàn bộ tình cảm của mình ra vậy mà biến mất không một dấu vết, trong một năm qua anh sống như một cái xác không hồn, từ nhỏ anh đã phải chịu nỗi bất hạnh mất đi người thân, phải chịu cảnh cô độc một mình phấn đấu. Nhưng giờ đây anh không chỉ mất đi tình yêu, mất đi người mình yêu thương nhất mà còn mất đi cả cuộc sống, mất đi toàn bộ ước mơ của mình có lẽ cả đời này của anh phải sống trong bóng tối, đã không biết bao nhiêu lần trong một năm qua anh nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống này của mình, nhưng rồi cũng không đủ can đảm để kết liễu cuộc đời này, anh không còn gì để mất, anh cũng không sợ chết, anh chỉ là quá yêu cậu, anh tin một ngày nào đó cậu sẽ đến tìm anh, ở bên anh như trước đây hai người đã từng vậy nên anh chờ cậu, anh chấp nhận sống trong bóng tối để chờ người con trai có mười phần bội bạc kiaVương Nhất Bác bây giờ về điều hành tập đoàn, cả ngày bận rộn đến đầu tắt mặt tối nhưng chưa một giây phút nào vậu quên được hình bóng anh, chưa một giây phút nào hình bóng Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ với đôi mắt băng trắng trên giường bệnh không ám ảnh trong tâm chí cậu, cậu nhớ anh, thấy có lỗi với anh nhưng không dám đối mặt với anh, không dám đứng trước mặt anh mà cầu xin sự tha thứ
Vị hôn thê của cậu lúc trước là người cậu yêu, dù cô có làm nũng, có nhõng nhẽo như thế nào cậu vẫn cảm thấy đáng yêu, luôn yêu chiều quan tâm đến cô gái ấy, nhưng từ khi cậu bên anh, từ khi cậu nhận ra mình không còn yêu người con gái gọi là thanh mai trúc mã kia thì cậu chỉ cảm thấy cô ta phiền phúc, nhõng nhẽo đến phát ngán, không như anh, điềm đạm, cư xử đúng mực lại vô cùng ưa nhìn. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp biết cười ấy bây giờ đang hiện hữu trên gương mặt cô gái này cậu liền cảm thấy có lỗi, càng nhìn càng thấy đau lòng cũng vì vậy cậu ngày càng tránh mặt cô, không muốn gặp mặt người con gái ấy, muốn giảm đi cảm giác tội lỗi trong lòng mình
Hôm nay cậu đi đến trước cửa một căn nhà, đây là nơi ngày xưa cậu thường hay lui tới khi còn ở bên cạnh anh, bây giờ anh đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong vườn nhà với đôi mắt xinh đẹp cậu mê dắm bây giờ đã nhắm nghiền, anh vẫn dáng vẻ đó, dáng vẻ cậu thấy trong bệnh viện, thẫn thờ và mang một cảm giác buồn
Cậu vô thức tiến lại gần cổng, trên tay cậu vẫn cầm chìa khoá nhà anh,cậu làm mọi thứ trong vô thức cho đến khi tiến gần lại chỗ anh, nghe thấy giọng nói của anh đứng trước mặt người mà cậu thực sự yêu
" ai vậy"
khi nghe tháy tiếng bước chân mặt anh thoáng một tia giật mình, giọng nói run hơn một chút, chân tay lóng ngóng mà đứng phắt dậy lùi về phía sau, bây giờ anh là như vậy, không còn là Tiêu Chiến của ngày xưa nữa, không còn là Tiêu Chiến dũng cả dám đối mặt với hó khăn nữaCậu bước đến bên anh, không kìm lòng được mà ôm người con trai trước mặt vào lòng, một thoáng giật mình nhưng anh nhận ra mùi hương quen thuộc ấy, không phải mùi nước hoa đắt tiền mà là mùi thân thuộc nơi thân thể cậu, nước mắt anh rơi xuống, anh tưởng cả đời này không thể gặp lại cậu, tưởng cậu không cần anh nữa Nhất Bác của anh thật sự quay lại bên anh rồi, cậu tìm đến anh rồi
"Nhất Bác là em phải không"
"Anh Chiến là em có lỗi với anh, em xin lỗi... Tiêu Chiến em xin lỗi" cậu khóc rồi, những giọt nước mắt tội lỗi, nỗi nhớ mong được gặp lại người mình yêu sau ngầm đó thời gian
" anh tưởng em không cần anh nữa, hôm tốt nghiệp anh có đến nhưng...Nhất bác xin lỗi em"
Từng câu nói của anh như xát muối vào trái tim cậu, bản thân cậu có còn là người không, cậu rốt cuộc là loại gì, làm tổn thương anh nhiều đến như vậy, huỷ hoại cuộc sống của anh, huỷ hoại tương lai của anh
" anh Chiến từ nay em sẽ luôn bên canh anh, anh phải nhớ bên cạnh Tiêu Chiến anh luôn có Vương Nhất Bác là em đây, em sẽ bảo vệ anh, không để anh phải chịu bất kì tổn thương gì nữa"
" được, Nhất Bác nhất định ở bên anh"
Cậu buông anh ra hôn lên môi anh, một nụ hôn mà cậu nhung nhớ
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi anh (Bác-Chiến)
FanfictionTruyện không dựa trên thực tế, hoàn toàn do tác gia tự nghĩ ra Mong mọi người ủng hộ Thể loại: đam Ngược, BE Nhân vật chính: Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác Cảm ơn, mong nhận được đóng ngóp ý kiến