Chương 2: Đánh dấu

2.6K 208 44
                                    

Suốt hai năm, đây là lần thứ hai anh phát tình một cách hoàn toàn, vì anh ghét mình là Omega nên lần nào cũng uống thuốc ức chế trước khi phát tình để không phải tiết ra bất kỳ mùi hương nào.

Chỉ duy nhất lần đầu là lúc cả thế giới cả thế giới chưa có thuốc ức chế.

Ba mẹ anh đã phải nhốt anh trong phòng, anh hứng chịu từng cơn phát tình vô cùng đau đớn suốt ba ngày, may rằng sau lúc đó, thuốc ức chế cũng được đưa vào sử dụng cho nhân loại.

Cơ thể đỏ ửng, áo ngủ bị xé ra, anh vùng vẫy muốn trốn khỏi từng khoái cảm khi tiếp xúc da thịt với Vương Nhất Bác mang lại, nhưng không thể.

Tin tức tố hương hoa linh lan mạnh mẽ tiến sâu vào cơ thể anh kết hợp cùng nụ hôn, Tiêu Chiến triệt để căng cứng.

Vương Nhất Bác mút mạnh chiếc lưỡi đỏ hỏn của Tiêu Chiến khiến anh rên lên một tiếng. Sau đó cậu rời khỏi nụ hôn, từ trên cao ngắm nhìn người hàng xóm đang nằm dưới thân mình, Vương Nhất Bác hít sâu một cái, hơi thở càng thêm dồn dập, cự vật to lớn dựng thẳng trong quần áp sát vào túi nang của Tiêu Chiến, cách một lớp vải nhưng anh cảm nhận rất rõ nó to thế nào, nóng thế nào.

Huyệt động vô tức mấp máy, tiết ra càng nhiều dịch trắng nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không biết, cơ thể như bị điểm huyệt, không thể chống cự lại Vương Nhất Bác mặc dù lý trí mách bảo anh phải đẩy cậu ra.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi dậy cởi áo, tụt quần xuống ngang đầu gối, tính khí bên trong bắn ra đập vào đùi Tiêu Chiến khiến anh giật nẩy, anh xoay người muốn trốn đi liền bị Vương Nhất Bác phun thêm lượng lớn tin tức tố, chúng bay vào mũi của Tiêu Chiến, anh cố hết sức nhích được một chút thì vị Vương Nhất Bác nắm quần lôi về.

Đáng thương hơn chính là nhờ đó mà chiếc quần lỏng lẻo cũng bị tụt xuống, bày ra cặp mông trắng tròn căng mẩy. 

Chất dịch trắng trong rỉ từ trong lỗ nhỏ phía sau không biết đã làm ướt mông và đùi Tiêu Chiến tự bao giờ, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, một lần nữa đặt anh dưới thân, chen vào giữa hai chân anh, tính khí dựng thẳng phía dưới đập vào túi nang của Tiêu Chiến lại còn giật giật vài cái.

"Đừng… tôi không muốn…" Tiêu Chiến đáng thương nhìn Vương Nhất Bác, nhưng đáp lại lời nói của anh chính là ánh mắt chăm chú của anh nhìn vào huyệt động anh.

Điều này khiến chỗ chảy nước đó thít chặt lại, tính khí phía trước cũng rỉ ra một ít dịch trắng.

Vương Nhất Bác cúi người, hôn lên trán Tiêu Chiến sau đó ghé sát vào tai anh, đầu khấc bên dưới chạm vào huyệt động mấp máy, mùi hoa linh lan và hoa hồng hòa quyện vào nhau, cậu khàn giọng: 

"Tiêu Chiến, nếu đau thì nói tôi…"

Nói đoạn, Vương Nhất Bác ưỡn lưng, đẩy tính khí vào trong lỗ nhỏ, tách huyệt động ra, đợi đến khi vào được nửa cây, cậu mới hôn lên đầu vú Tiêu Chiến, thì thầm: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Tay Tiêu Chiến bấu chặt vào đệm bên dưới, cả cơ thể để run rẩy nhưng không dám động đậy, chỉ sợ nhúc nhích một chút thôi đã bị thứ to tổ chảng bên dưới đâm xuyên qua cơ thể, anh nhắm mắt, cắn răng, thầm ghét bỏ.

[Bác Chiến | ABO] [H] Lỡ Nhưng Không LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ