1; tắt đèn

1.8K 160 9
                                    

{ h - zenkai }

một ngày trời đầy sao và đom đóm,

hôm nay mặt trời lặn hơi sớm ông thì đã đi đến nhà của một vài người bạn đã từng là cựu trụ cột của mình, không sớm thì cũng sẽ 2 đến 3 ngày mới về.

căn nhà trống trơn với mớ chăn nệm bị quăng lung tung dưới sàn nhà, cảnh tượng không mấy vui vẻ giữa hai chàng thiếu niên mang tâm trạng hỗn loạn và tức tối.

zenitsu vì sợ ma mà muốn ngủ cùng kaigaku.

nhưng anh dĩ nhiên không chấp thuận

"xin hãy để em ngủ cùng với anh đi, em thật sự sợ lắm"

"đồ vô dụng! mày diệt quỷ nay lại sợ ma nếu muốn ngủ thì qua phòng ông mà ngủ"

"ông đi chơi rồi em qua phòng ông cũng có khác gì đâu?"

đối mặt với anh trai zenitsu thật sự rất sợ anh nổi giận nhưng song thì cậu vẫn là sợ ma hơn là anh trai, dù biết anh sẽ từ chối nhưng cậu vẫn nhất quyết mặt dày mà nỉ non cầm gối chờ đợi anh mủi lòng mà chấp thuận. chán ngán với sự chờ đợi của zenitsu, kaigaku cau có mà dùng chân đạp phăng đi chăn nệm của cậu em ra phía xa

"lết thây mày ngủ cạnh cửa cho tao"

"em..em là sợ ma thật mà! làm sao mà em ngủ cạnh cửa được chứ?"

"ngủ cạnh cửa có con nào cắn mày?"

"giữa đêm khuya nó bắt em đi thì làm sao anh biết được chứ?"

nói đến đây zenitsu dùng tay dụi mắt tỏ vẻ ủy khuất tay còn lại cầm chiếc gối to to của mình làm lộ ra một bên cánh vai, trắng trẻo và trơn mịn. kaigaku trơ mắt nhìn người trước mặt giở trò mèo mà vờ như mình đang chẳng thấy gì, vẫn là giữ vững lập trường mà nhìn đối phương. trong chốc lát cả hai đều im lặng mắt nhìn nhau, người chời đợi kẻ ngóng trông.

"trải nệm bên cạnh tao đi"

"hơ! thật sao?"

"không là giả đấy, mày ngủ cạnh cửa đi"

zenitsu mừng như được mùa hí hửng cầm chăn nệm trải bên cạnh nệm của kaigaku, cậu không giấu được tâm trạng của mình mà hai chữ 'sung sướng' được viết rõ ra mặt làm kaigaku chán ngán chết đi được.

dù gì bây giờ cũng đã tối rồi nhưng dường như đôi mắt của zenitsu vẫn không cho cậu được phép nhắm lại ngược lại thì kaigaku đã thiếp đi từ lâu, nhịp thở vẫn đều đều và thật chậm rãi.

cậu nhìn anh chăm chú mà không ngừng nghĩ đủ thứ chuyện cậu nghĩ ngày thường phải như anh đều dùng thái độ hòa nhã và dịu dàng đối với cậu, không ngừng xoa đầu tán dương cậu như cái cách anh rengoku đối với senjuro thì có phải là đáng hơn không?

hay dành cho cậu những nụ cười thân mến như cái cách tanjiro vẫn luôn dành cho nezuko không nhỉ? hoặc cùng lắm là bên ngoài gai góc nhưng trong lòng luôn yêu thương và quan tâm cho em nhỏ như cái ông sanemi cau có đối xử với genya..

có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của cậu không? hay có bao giờ anh sẽ quan tâm đến một việc gì nhỏ nhặt liên quan đến mình ngoài việc diệt quỷ không nhỉ? cậu thật sự muốn biết anh ngoài sự thù ghét sự vô dụng của cậu thì anh có còn loại tình thương nào đối với cậu hay không...trong chốc lát trên khuôn mặt của zenitsu phản phất một nỗi buồn, cậu thật sự không hiểu rằng tại sao sự vô dụng của mình làm anh chán ghét cậu đến như thế.

zenkai | sâu thẳm nơi con timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ