Đây là món quà mừng Trung Thu! Mời mọi người ngồi xuống ăn bánh uống trà cùng gia đình, vừa đọc truyện giải trí nha!
Đáng lẽ là đăng bên kia nhưng mà lại không muốn phá hư cốt truyện nên tui đăng ở đây!
°°°°°°°°••••°°°°°°°°
Buổi sáng tại tẩm điện Thanh Tĩnh cung, gió thổi hiu hiu, sào xạc bên ngoài sân, từng ánh nắng mặt trời len lõi qua từng rặng trúc chiếu qua khung cửa sổ, chiếu lên bốn thân ảnh đang nằm trên giường. Thẩm Viên bị bao quanh bởi ba tên nào đó đã khiến mình chật vật cả tối hôm qua. Y tỉnh dậy vì chói mắt, đập vào mắt là giương mặt giống mình y như đúc, đang nhìn chằm chằm mình, còn hai tên kia không biết đã đi đâu. Thẩm Cửu nhìn y, đôi mắt màu xanh lục biếc sâu thăm thẳm nhìn y đầy trìu mến, hắn mỉm cười.
"Chào buổi sáng A Viên!" nói rồi liền đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ.
"Ừm, chào buổi sáng A Cửu! Mọi người đâu rồi a?!" Thẩm Viên ngồi dậy dụi dụi mắt, do mới ngủ dậy nên khóe mắt còn vương màu hồng nhạt, quần áo xộc xệch, trễ xuống bả vai lộ ra những vết hôn ngân đỏ trên làn da trắng như tuyết. Mái tóc dài xõa, một vài sợi từ trên trán rũ xuống che đi một phần khuôn mặt khiến cho càng thêm phần yêu mị.
Thẩm Cửu nhìn thấy, cả người cứng đờ, cổ họng khô rát, bên dưới thứ kia bắt đầu có phản ứng. Thẩm Viên vẫn chưa nhận ra, y dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi chuẩn bị đi xuống giường. Cánh cửa phòng mở tung, hai thân ảnh giống nhau y như hai giọt nước tiến vào, trên tay mỗi người là mỗi lồng thức ăn. Nhận thấy cả hai người bên trên giường đã tỉnh, Song Băng đồng thanh,"Sư tôn, người dậy rồi sao. Mau đến đây ăn sáng đi!"
Song Thẩm thấy bàn đồ ăn đầy đủ các món, rất đa dạng mà trong lòng đang thèm thuồng nhưng bên ngoài thì làm như chẳng có việc gì. Sửa soạn xong, cả bốn người cùng nhau ngồi xuống bàn cùng ăn cơm. Thẩm Viên mặc dù rất đau phần hạ bộ nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì.
Nhưng mà làm gì có chuyện bọn họ không thấy chứ. Thấy y đang cố gắng tỏ ra không sao, cười nói cười đùa với bọn họ, trong khi đó phải luôn kìm nén cơn đau. Trong lòng cả ba đang tự trách bản thân mà Thẩm Viên vẫn không hay biết gì, vẫn cứ ngồi ăn.
Hình như không khí ngày càng trầm xuống thì phải. Y nghĩ, ngước đầu lên nhìn thì thấy cả ba đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy hối lỗi trào cả ra ngoài.
" Ạch, mọi người sao vậy a?! Sao không ăn đi? Cứ nhìn ta chằm chằm!" Thẩm Viên hỏi.
Thẩm Cửu nói, giọng nói trầm thấp lạnh lùng nhưng lại có thể nghe ra đó là lời hối lỗi," A Viên, xin lỗi. Đáng lẽ bọn ta không nên không biết tiết chế như vậy! Để ngươi đau rồi!"
"Ta không sao. Riết rồi quen. Hôm nay là Trung Thu, chúng ta đi chơi đi!" Thẩm Viên nói.
"Hảo, nghe ngươi!" Cả ba người cùng nói.
Sau khi chuẩn bị xong, cả bốn người đi dạo trên phố. Do đang là buổi sáng nên vẫn chưa được trang hoàng nhiều. Những gian hàng đèn lồng đầy màu sắc, hương thức ăn bay khắp đường, một vài người bán bánh Trung Thu trên phố, bốn bóng người sánh vai nhau đi bộ trên đường, ai ai cũng cung kính hành lễ vì họ biết cả bốn người, ngay cả những người chưa từng gặp. Vì sao ư?! Rất đơn giản, hiện nay ai ai cũng biết tam hoàng tử Thẩm Thanh Thu có ba vị phu quân, phò mã chính là Yêu Tộc định mệnh của y - Thẩm Cửu, hai vị trắc phò mã còn lại là Hai đại ma tôn Lạc Băng Ca và Lạc Băng Hà là huynh đệ song sinh. Không cần gặp mặt cũng có thể nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HTTCCNVPD] [MĐTS] [TQTP] [HUSKY]
RomanceNhững bức ảnh về những bộ truyện đam mĩ mà tôi có. Có cả một số đoản nho nhỏ của những bộ truyện mà tôi viết. Mong mọi người ghé qua ♡(ӦvӦ。)