Buổi sáng ở phòng của nó thật yên bình. Cho đến khi tiếng chuông báo thức từ cái điện thoại vang lên...
"STRAY KIDS!!! WACTH OUT!!! 2018..."
"Ưm..."
Đương nhiên nó nghe thấy tiếng chuông, từng từ ya ya một va vào tai liên tục làm nó nhíu mày. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, nó vẫn có thể tiếp tục chìm vào giấc mộng ngon lành của mình.
Và rồi người con trai trong mơ của nó đạp bay đi giấc mộng đấy, và cả cánh cửa mà nó phải năn nỉ Bang Chan mãi mới được sơn lại thành màu vàng.
Hình dáng Minho đang chống hai tay vào hông hiện rõ trước cửa. Anh biết là việc tắt chuông không phải mục đích của nó khi đặt báo thức. Cho dù bài hát là của nhóm mình, nhưng không ai chịu nổi việc phải nghe nó liên tục trong gần nửa tiếng cả. Vậy là anh quyết định đạp cửa vào, tắt chuông báo thức đi.
"Này em! Anh kêu em đấy, có chịu dậy không?"
Đáp lại câu nói của anh là sự im lìm đáng sợ, à quên, im lặng bình yên vì mắt nó vẫn đang nhắm chặt.
"Tại em cả thôi."
Anh leo lên giường, ôm nó và bắt đầu...cù léc. Nó giật mình, đẩy anh ngã xuống dưới đất, anh quen tay kéo nó lăn xuống theo.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ"
Từ đâu đó vang lên một tiếng hét khiếp đảm với âm lượng phải hơn 50 DB, khiến hai con người đang ôm nhau cũng phải giật mình nhìn ra phía âm thanh phát ra. Đập vào mặt nó là khuôn mặt xinh trai của anh người yêu (mèo) Lee Minho. Nó thì thầm nhỏ tiếng, vừa đủ để chỉ hai đứa nghe được.
"Sáng nay nhai kẹo bạc hà, chấm tạm 5 trên 10 điểm nhé."
"Ngắm nhau ít thôi ạ. Mà thôi. Em xong nhiệm vụ rồi nha Han Jisung! Sữa chuối ơi, ta đến với mi đây!!" - Hóa ra tiếng hét vừa nãy đến từ bé Jeongin. 'Đúng là tiếng hét cá voi có khác' - nó đang không biết là nên khóc hay cười với thứ tài năng này đây.
"Chịu dậy rồi hả? Vậy thì chuẩn bị đi học rồi xuống ăn sáng đi. Cả anh nữa, Minho hyung" - Jisung sau khi thấy Jeongin trèo xuống tầng mất hơn 10 phút mà vẫn chưa có gương mặt vàng nào ló xuống thì chạy lên xem thử, hiện tại cậu đang nói với cái giọng bình thường nhất có thể, vì cảnh tượng trước mặt thật sự quá đau đớn để nhìn. Bạn lớn thì vòng tay qua ôm bạn bé còn bạn bé thì chui rúc vào mặt bạn lớn, đương nhiên không thể thiếu mấy cái xoa đầu. Lậy chúa xin hãy tha cho Jisungie!!! Dù sao thì cũng phải để trái tim của một đứa chưa có người yêu như cậu được yên chứ!! Chẳng lẽ hôm nào cậu cũng phải như này sao?
"Cho em nửa tiếng nhé. Hai người, đi ra ngoài" - Nó đáp lại, đẩy hai người một bé một lớn ra khỏi phòng. Đến lúc cửa phòng màu vàng đóng sập lại thì vẫn không ai hiểu gì.
"Chú hiểu em ý nói gì không??"
"Anh không hiểu thì làm sao em hiểu được."
Sau một quá trình chuẩn bị đầy nước mắt và căng thẳng vì một con gián biết bay, cuối cùng nó cũng chuẩn bị xong. Đang định tiến đến bàn ăn mà yên vị thì anh trưởng nhóm không biết từ đâu, chui ra hù cho nó một vố. Đương nhiên nó không lạ gì mấy trò mèo này của Bang Chan, đang định cười cười trêu lại ông anh thì nó phát hiện có con gián đang bò sau chân Chan. Tâm lý tan vỡ với con gián biết bay vừa nãy chưa kịp lành lại, nó, với dòng máu của người-hướng-nội-nhưng-cực-kì-ồn-ào Han Jisung đã dùng hết sức mà hét lên.