Cổ Mộ

150 15 4
                                    

Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ trong miệng Ngụy Vô Tiện khi gã tỉnh dậy. Gã giơ một tay lên xoa gáy, cố gắng hình dung xem chuyện gì đã xảy ra trước đó. 

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mọi thứ thật kỳ lạ. Rõ ràng gã chỉ muốn nằm ườn trên giường đọc truyện tranh vào buổi sáng chủ nhật không phải đi học thôi mà, vì cớ gì mọi thứ lại biến thành thế này rồi?!

Ngụy Vô Tiện khẽ quay đầu liếc mắt nhìn quanh một cái, để rồi bị dọa cho sợ hết hồn. Dù điều kiện chiếu sáng ở nơi này vô cùng tồi tệ nhưng gã vẫn nhận ra được đống lớn, đống nhỏ những hòm to dài nằm la liệt sát cạnh nhau ở xung quanh gã đều là quan tài.

Quán tài đấy! 

Là cái thứ dùng để chôn người chết xuống đất đấy!

Sao ở đây có nhiều quan tài quá vậy?! 

Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt. Mặc kệ đống da gà da vịt nổi khắp người lẫn đám tóc gáy đã dựng đứng, gã cẩn thận từng chút một nhích người ra chỗ có ít quan tài nhất mà bản thân có thể tìm thấy, trong đầu không ngừng tự hỏi bản thân đã vô tình chọc phải cái gì để rồi bị bắt đến nơi đáng sợ này.

"Làm thế nào ngươi vào được đây?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên trên đỉnh đầu khiến Ngụy Vô Tiện tí nữa thì rụng tim ra ngoài.

Gã vội vàng ngẩng đầu lại, và nhìn thấy có người đang ngồi chấp chới trên cao. Vì ngược sáng nên Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy rõ khuôn mặt người kia, nhưng dựa vào dáng người thì gã đoán đây hẳn là một người đàn ông.

Bỏ qua sự hiếu kỳ về bộ trang phục rườm rà mang đậm hơi hướng cổ đại không hợp xu hướng thời trang hiện nay của người ở trước mặt, Ngụy Vô Tiện trả lời.

"Tôi không biết. Trước khi bị đưa đến đây, tôi đang nằm trên giường đọc truyện."

Người kia nghe thấy thế, liền tung người nhảy xuống. Hành động bất ngờ này khiến Ngụy Vô Tiện sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn. Gã vội vàng lùi ra phía sau, một phần là sợ sẽ bị người kia tấn công, nhưng phần lớn hơn là không muốn phải chứng kiến một thảm cảnh sắp xảy ra. 

Chỗ kia cách mặt đất mười mét đấy người, muốn thành thịt nát hay sao mà thả người rơi tự do thế hả anh gì ơi?!?!

Nhưng điều Ngụy Vô Tiện tưởng tượng trong đầu đã không thành hiện thực. 

Dường như có một sức mạnh nào đó đã làm cả cơ thể của nam nhân kia trở nên nhẹ bẫng. Tựa như một cánh hoa bị gió thổi bay lên cao rồi từ từ đung đưa rơi xuống đất, hắn thanh thoát chạm mũi chân lên từng cỗ quan tài ở dưới, lấy chúng làm điểm tựa rồi hạ cánh an toàn trên mặt sàn lát đá. 

Không có chút thương tích nào sau khi thực hiện cú nhảy kia!

Nam nhân chậm rãi tiến lại gần chỗ Ngụy Vô Tiện đang đứng, nhờ vậy mà gã có được cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan chân thật của người kia.

Người đối diện gã có một khuôn mặt trẻ trung. Không phải kiểu trẻ trung non nớt của một người có nét mặt giống trẻ con, mà là kiểu trẻ trung thanh tân của một thanh niên mới lớn. Nhưng dù là kiểu nào đi chăng nữa thì cũng không thể che đậy được sự cô đơn cùng già dặn của năm tháng ẩn trong đáy mắt và dấu hằn sâu giữa hai lông mày.

[MĐTS] Tập Hợp Đoản Và OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ