Chương 1: Trang bị

908 37 17
                                    

Tác giả: Xuân Phong Dao
Chuyển ngữ: June

Tiết đầu tiên của học kỳ mới là tiết của giáo viên chủ nhiệm.

Chuông vào học vừa mới vang lên không lâu, đâu đó còn chút âm thanh xì xào bàn tán. Giáo viên chủ nhiệm thả phấn xoay người lại, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua cả lớp, mấy học sinh đang châu đầu nói chuyện lập tức im lặng.

"Tô Nhĩ." Chúc Vân nhỏ giọng nói: "Đừng viết nữa."

Đầu bút thoăn thoắt của bạn cùng bàn đang vội chép bài tập của kỳ nghỉ dừng một thoáng, nghĩ chỉ còn lại câu cuối nên quyết định cố chép cho xong.

Bỗng có gió phả vào mặt.

Nếu có một người đứng trước mặt vận tốc chảy của không khí sẽ khác, Tô Nhĩ không muốn ngẩng đầu vì đã đoán được sẽ thấy cảnh tượng như thế nào.

Một bàn tay đưa tới: "Mang lên đây."

Dưới ánh mắt thương hại của bạn cùng bàn Tô Nhĩ cầm cuốn bài tập mới ra lò để lên bàn.

Giáo viên chủ nhiệm liếc cậu một cái: "Viết cái gì đó?"

Tô Nhĩ thành thật trả lời: "Còn một trang kế hoạch học tập trong học kỳ mới chưa viết xong ạ."

Giáo viên chủ nhiệm híp mắt, hai chữ quyết định số mạng Tô Nhĩ: "Đọc lên."

Tô Nhĩ không biết làm sao, nhìn mấy dòng chữ nguệch ngoạc bắt đầu đọc: "Một học kỳ mới, mình phải học tập thật tốt, quyết tâm không làm việc riêng trong giờ học,..."

Một trận cười vang lên.

Chúc Vân quay đầu sang chỗ khác, bả vai run rẩy, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng dở khóc dở cười. Vốn muốn khiển trách đôi câu, nhưng vừa nhìn thấy vành mắt đen của thiếu niên lại không nhẫn tâm... Đây là đứa bé lớn tuổi nhất trong lớp, nghe nói bởi vì chuyện cha mẹ gặp tai nạn ngoài ý muốn nên tinh thần không ổn, nghỉ học suốt hai năm, hiệu trưởng đã dặn dò nhiều lần phải đặc biệt chú ý.

Lời muốn nói lại nuốt vào, giáo viên chủ nhiệm cũng không thu bản kế hoạch năm học mới, chỉ nhấn mạnh lần nữa: "Lớp mười hai rất quan trọng."

Tô Nhĩ gật đầu, điệu bộ ngoan ngoãn nghe lời.

Việc dặn dò tốn khá nhiều thời gian nên giờ học trôi qua rất nhanh. Sau khi giáo viên ra khỏi lớp, Chúc Vân cười nhạo: "Đã bảo cậu đừng viết nữa rồi."

Tô Nhĩ nhàm chán xoay bút: "Thời nào rồi, còn phải viết kế hoạch học tập."

Tục ngữ có câu kế hoạch không theo kịp biến hóa.

Trong hành lang có mấy học sinh đang tụ tập với nhau, chỗ ngồi của hai người gần cửa nên rất dễ nghe được mấy cuộc trò chuyện linh tinh. Chúc Vân lấy khăn ra lau tay: "Sách cũng cấm rồi, còn bàn luận nữa."

Tô Nhĩ: "Sách gì?"

" 《Bảy Ngày Bảy Đêm 》" Chúc Vân nói: "Vượt xa tiêu chuẩn nhận thức của người thường*, với lại nội dung đen tối kinh khủng lắm. Nghe nói có người đọc xong tự sát luôn, nên bây giờ trên mạng cấm hết rồi."

(Nguyên văn: 尺度超级大, 尺度hiểu nôm na là đề cập đến một số khía cạnh có nội dung vượt qua nhận thức của con người. Ví dụ như quá đẫm máu, ngôn ngữ quá tục tĩu, phản nhân loại chống chính phủ, phân biệt chủng tộc... theo baidu)

[ĐAM][On-going] Bảy Ngày Bảy ĐêmWhere stories live. Discover now