Chương 1 - 34

452 15 2
                                    

Chương 1: Ở đây cái gì cũng tốt, chỉ là không có tướng quân

Cuối tháng tám, Hải Thành nghênh đón đợt mưa bão cuối cùng, mây đen vây kín khắp nơi, sắc trời cũng âm u hơn mấy ngày trước.

Cửa phòng ngủ ở lầu hai bị đẩy ra, mợ Ngô Anh Hoa vừa cầm khăn mặt lau nước, vừa lên tiếng phàn nàn: "Mưa to thế này cũng không biết lên sân thượng lấy chăn mền vào! Suốt ngày nhốt mình ở trong phòng không sợ mốc meo à!"

Thích Ánh vẫn ngồi im không nhúc nhích trước khung cửa sổ, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.

Du Trạc nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon, lười biếng mở miệng: "Chị ấy không nghe thấy, mẹ gào hét với chị ấy cũng được tích sự gì đâu."

Ngô Anh Hoa đi qua gõ lên đầu cậu: "Con bé điếc thì con cũng điếc à? Suốt ngày chỉ biết chơi game, giờ sắp lên lớp mười rồi, còn nghĩ mình có thể lông bông chơi đùa như hồi cấp hai hả?"

Du Trạc tỏ vẻ mất hứng, lết tha lết thết đứng dậy chạy về phòng mình.

Ngô Anh Hoa chán nản, quay đầu lại nhìn Thích Ánh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trước khung cửa sổ, bóng lưng nhỏ bé yếu ớt hòa cùng làn mưa giông bão bên ngoài, sinh ra một nỗi cô đơn thê lương đến mức lạnh người. Nghĩ đến cảnh ngộ của đứa cháu gái này, cơn bực trong lòng bà lại tiêu tan hơn phân nửa.

Bà đi qua gõ lên mặt bàn.

Lúc này Thích Ánh mới quay đầu lại, nhìn thấy là mợ, đồng tử lóe lên một vẻ dịu dàng thanh tịnh, đôi môi mỏng hơi cong lên, lộ ra nụ cười cẩn thận từng li từng tí.

Ngô Anh Hoa bị nụ cười này của cô đâm vào tim run lên một hồi, trong nội tâm yên lặng thở dài, lấy điện thoại ra gõ chữ, gõ xong lại đưa cho cô xem.

Ánh mắt Thích Ánh rơi vào màn hình phát sáng: Trời mưa to, cậu con tối nay không về, đi ngủ sớm đi.

Trước đây Thích Ánh không biết chữ.

Sau khi tiếp nhận ký ức của thân thể này, những kiến thức cô chưa từng được tiếp xúc đã tự thông tỏ, khiến cô có nhận thức hoàn toàn mới về thế giới này.

Chỉ là mỗi khi nhìn thấy điện thoại cô vẫn cảm thấy vô cùng mới lạ. Món đồ nhỏ như vậy, không những sẽ sáng lên mà còn có hình ảnh rất sống động, quả thật rất thần kì.

Thích Ánh nhu thuận gật đầu với mợ.

Lúc này Ngô Ánh Hoa mới khép cửa lại đi ra ngoài.

Thích Ánh tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa gió lớn dần, cây xanh bên đường bị gió quật ngã trái ngã phải, những chiếc xe chạy trong làn mưa chớp tắt ánh đèn, từ từ lướt qua.

Bên ngoài nhất định rất ồn ào, nhưng cô không nghe thấy bất kì âm thanh nào.

Chỉ ngẫu nhiên có vài tiếng vù vù lướt qua.

Cô đến thế giới này đã hai tháng hơn.

Mới đầu Thích Ánh còn tưởng là mình đang mơ. Rõ ràng vào ngày đó sau khi biết được tướng quân chết trận nơi sa trường, cô đã vắt một dải lụa trắng treo cổ nơi xà nhà, đi theo tướng quân.

XUYÊN THÀNH TIỂU TIÊN NỮ CỦA LÃO ĐẠI - XUÂN ĐAO HÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ