Chương 35 - 68

286 8 0
                                    

Chương 35: Hôn cậu bây giờ có tin không?

Chuông vào học vang lên.

Quý Nhượng đứng dậy phủi bụi dính trên vạt áo, "Đi thôi, ngốc, đến giờ vào học rồi."

Thích Ánh nghe lời đi theo sau lưng anh về lớp.

Quý Nhượng nghiêng đầu nhìn cô cười: "Không nhanh chân lên tí nữa để thầy vào lớp trước thì cậu sẽ bị phát đứng đó."

Thích Ánh vừa nghe liền trở nên gấp gáp, vẫy vẫy tay với anh rồi co giò chạy nhanh vào trong dãy phòng học. Quý Nhượng nhìn chằm chằm theo bóng lưng đang chạy như bay của cô, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai nhưng lại không thể nghĩ ra.

Trở về lớp, giáo viên vẫn chưa tới, Thích Ánh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân ngồi xuống vị trí của mình.

Tiết trước cô đã kể với Nhạc Lê nghe chuyện mình hồi phục lại thính lực nhưng lại dặn cô ấy tạm thời khoan nói chuyện này với mọi người đã, để cuối tuần này cô đến bệnh viện kiểm tra lại cho chắc chắn rồi thông báo sau.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Lê ửng hồng vì kích động, ghé bên tai cô hỏi nhỏ: "Ánh Ánh, lão đại tìm cậu có chuyện gì vậy? Cậu có nói với cậu ấy là mình có thể nghe lại chưa?"

Thích Ánh lắc đầu, viết lên cuốn vở trên bàn: Bị cậu ấy phát hiện ra chuyện đánh nhau, xấu hổ quá.

Hai mắt Nhạc Lê sáng rực: "Sao lại xấu hổ chứ! Người con gái của lão đại văn võ song toàn, siêu ngầu luôn mà!"

Thích Ánh : "..."

Giáo viên vào lớp, lần lượt phát các bài thi giữa kì ra, mỗi tiết ngày hôm đó đều dùng để sửa đề thi.

Rốt cuộc Thích Ánh cũng có thể nghe giảng thật rõ ràng.

Tuy đôi lúc cũng có tạp âm tạo nên mấy tiếng vù vù khó chịu, có lẽ vì tai của cô đã lâu không thể nghe thấy gì nên cũng cần thời gian để thích ứng, nhưng so với lúc nãy mới đột ngột nghe lại được âm thanh thì tai của cô còn ồn ào hơn gấp mấy lần.

Chỉ là ảnh hưởng cũng không nghiêm trọng lắm, chắc là rất nhanh sẽ có thể khôi phục hoàn toàn.

Cho tới trưa, giáo viên đều giảng bài dựa trên đề thi, vừa khô khan lại vừa tẻ nhạt, phải đến xế chiều mới có được một tiết thể dục để thả lỏng.

Bạn học lớp 2 tựa như chim sổ lồng, hí hửng chạy ra sân thể dục.

Nhạc Lê càng kích động hơn vì có thể gặp lại thầy Thẩm đẹp trai, động lực mỗi ngày đến trường của cô ấy đã chuyển từ mì thịt bò của lão Trần thành vô tình gặp được Thẩm Ước.

Lúc chạy đến sân thể dục, cô ấy nhìn thấy Thẩm Ước đang chơi bóng rổ với mấy học sinh.

Thầy chơi bóng rất tốt, dáng người lại đẹp, học sinh bình thường đều không phải là đối thủ của thầy, mỗi lần chơi bóng xong mấy nam sinh đó đều ồn ào ca thán thầy Thẩm bắt nạt người khác. Lần này thì không giống vậy, lúc Thẩm Ước đang dẫn bóng đầy điệu nghệ, chợt có một bóng dáng cao gầy đầy tinh thần chạy tới cản trước mặt thầy.

XUYÊN THÀNH TIỂU TIÊN NỮ CỦA LÃO ĐẠI - XUÂN ĐAO HÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ