End.

1K 150 10
                                    

A/N: Hãy nghe Close khi đang đọc fic. 

1. 

"Can you tell me about yourself?

You who are seen from afar."

Hyun Jin chán nản nhìn lên bảng với hằng hà sa số những công thức toán học mà bản thân anh chẳng thể hiểu nổi tại sao đứa bạn cùng lớp lại có thể giải đáp ra kết quả trong vòng một nốt nhạc. Anh cứ năm phút ngáp ngắn, mười phút ngáp dài, liên tục ngó lên chiếc đồng hồ treo tường ngay giữa lớp chờ đến giây phút tan học. Tiết Toán cao cấp vẫn luôn là tiết học buồn chán nhất đối với Hyun Jin. Anh nhìn ra khỏi khung cửa sổ nghĩ ngợi bâng quơ, tự hỏi những đứa bạn anh thuộc lớp thường có phải chịu chung cảnh ngộ này với anh không? Hay chỉ có giảng viên bên lớp của anh mới có khả năng làm tiến sĩ gây mê như vậy. Khác với hội bạn thân của mình trong trường, Hyun Jin được xếp vào lớp đặc biệt, dành cho những người bị mù màu. 

Chính xác, Hyun Jin bị mù màu.  

Nhưng đây không phải là vấn đề gì to tát. Sự thật thì ở thế giới này ai sinh ra cũng sẽ bị mù màu cho đến khi gặp soulmate của mình. Anh còn nghe nói khi người đấy ở khoảng cách càng gần thì các màu hiện ra càng rõ nét, và hai bên sẽ hoàn toàn nhận biết được màu sắc khi đôi bên nhìn vào mắt đối phương. Ngặt nỗi Hyun Jin vẫn chưa gặp được người ấy trong khi đại đa số bạn bè, người quen của anh đã gặp đúng người từ rất sớm. Có đứa gặp năm nó lên sáu, có đứa vừa vào trung học đã gặp được, đứa trễ nhất trong đám bạn thân của anh năm ngoái chỉ nhờ một lần đi chơi ở khu trung tâm trò chơi đã có thể gặp được một nửa tri kỷ. Thật ra Hyun Jin đã được bố mẹ kể cho câu chuyện có người phải đợi đến năm ba mươi, bốn mươi hoặc có khi trung niên mới gặp được soulmate cơ. Nhưng khi xung quanh ai cũng đã có thể nhìn nhận màu sắc, phân biệt bảy sắc cầu vồng, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím thì anh vẫn còn quanh quẩn với đen, trắng, và xám. Ít nhất đó là ba sắc màu duy nhất Hyun Jin có thể nhận biết và định dạng vào lúc này. Mỗi khi người khác bắt đầu nói chuyện về màu sắc thì Hyun Jin chỉ ậm ừ cười trừ rồi giữ im lặng suốt cả buổi nói chuyện. Bởi lẽ anh không thể nói về những thứ anh chưa bao giờ được nhìn thấy hay cảm nhận. 

Cho đến một hôm Hyun Jin phải cùng gia đình đi ra sân bay tiễn họ hàng đi định cư nước ngoài. Trong lúc chờ người họ hàng kia đi vào trong kiểm tra hành lý làm thủ tục thì một phút giây thoáng qua, khung cảnh xung quanh Hyun Jin bỗng dưng không còn chỉ là màu trắng đen hay xám nữa. Những hình ảnh trong mắt anh bỗng dưng sáng bừng hẳn lên, với đủ những sắc thái khác nhau. Hình như đây là cái người ta gọi là màu sắc sao? Tuy nhiên chưa được bao lâu thì tất cả lại quay trở về hiện trạng ban đầu. Điều này chứng tỏ soulmate của Hyun Jin đã có mặt vào ngày hôm ấy và thậm chí còn đứng ở khoảng cách khá gần đủ để đánh thức thị giác màu sắc của anh dù chỉ trong một lát. Cái Hyun Jin lo lắng đó chính là, người đấy xuất hiện ở sân bay chỉ có ba trường hợp, một sẽ giống anh đi tiễn hoặc đón người thân, hai là vừa đáp máy bay xuống còn trường hợp tệ nhất người đó đã lên máy bay rời đi mất rồi. Chẳng lẽ Hyun Jin phải đợi thêm sao? Anh còn chẳng biết được người ấy liệu có phải đi định cư luôn như họ hàng của anh hay không nữa. 

HyunLix | ColourblindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ