01 - 04

1.1K 101 2
                                    


01

Đinh Trình Hâm bị quáng gà.

Cũng không có gì gọi là nghiêm trọng, chỉ là những lúc đột ngột rơi vào bóng tối tầm nhìn sẽ bị hạn chế cho dù chỉ một ánh sáng bé nhỏ cũng không thể nhìn thấy, đưa tay lên cũng chẳng thể nhìn rõ được năm ngón.

Cho nên những lúc tắt đèn ngủ, hoặc kí túc xá bị cúp điện, bóng tối bao trùm khắp căn phòng những lúc như vậy Đinh Trình Hâm đều có chút khẩn trương.

Không kéo chính là đêm hôm đó chỉ có cậu cùng Lưu Diệu Văn ở kí túc xá, vốn là bầu trời đã đầy mây mù, một tia sét đánh xuống, cả tòa nhà đều mất điện.

Lưu Diệu Văn vốn là sợ tối nhưng bởi vì hay tự bảo bản thân đã trưởng thành không còn sợ nữa vì thế chỉ hốt hoảng một chút thì đã bình tĩnh lại, buông tha cho vạt áo của Đinh Trình Hâm bị mình nắm đến nhăn nhúm, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

"Khụ...khụ....chuyện này là thế nào? Không phải là bị sét đánh hỏng rồi chứ?"- Lưu Diệu Văn lịch sự hỏi.

Đinh Trình Hâm ở trong bóng tối không nhìn thấy rõ mặt của người kia, đưa tay lần mò vỗ vai trái của Lưu Diệu Văn nói: "Không có gì phải sợ, em ở đây đợi anh, anh đi xem một chút."

Đinh Trình Hâm nói xong ngay lập tức đứng lên, dựa vào trí nhớ của mình từng bước từng bước lần mò trong bóng tối đi về phía công tắc. Liên tục đụng ngã hai cái ghế nhỏ cùng thùng rác ở phía sau, hai mắt chuyên chú nhìn vào bóng tối thì lại bị kéo lại.

Ngoài cửa sấm chớp vang trời, mưa to gió lớn.

Một tia sét bổ xuống, ánh sáng xuyên qua rèm cửa chiếu sáng tình hình ở trong phòng. Đinh Trình Hâm lúc này mới phát hiện trước mặt mình là một bức tường vô cùng chắc chắn.

"Đinh Nhi đêm khuya biểu diễn nhắm mắt đập đầu vào tường hả?"- Lưu Diệu Văn cười hỏi, bàn tay nắm lấy cổ tay của Đinh Trình Hâm chưa hề buông ra, nhưng nhìn thoáng qua lực nắm nhẹ hơn một chút.

Đinh Trinh Hâm đem tay Lưu Diệu Văn kéo ra, tức giận nói: "Anh đây bị quáng gà em có hiểu hay không? Không hiểu thì đứng sang chỗ khác đừng có cản trở!"

Lưu Diệu Văn ngay lập tức nắm lấy tay Đinh Trình Hâm nói: "Anh bị quáng gà mà vẫn còn cậy mạnh mò trong bóng tối hả? Mới vừa rồi không phải nhờ em anh đã đâm vào tường rồi!"-vừa nói xong thì cậu kéo Đinh Trình Hâm đến bên cạnh mình, cầm lấy cổ tay người này dẫn đi tới công tắc bên cạnh.

"Cái này nên làm thế nào?"- Lưu Diệu Văn đưa tay đem công tắc bật lên, thấy đèn vẫn không sáng, mở cầu dao bên cạnh ra xem thì thấy công tắc đã bật xuống.

Đinh Trình Hâm mặc kệ bàn tay đang nắm tay mình, nói: "Em kéo công tắc lên một nữa chứ sao? Cái công tắc nhỏ đó..."

<Phụt>

Thế giới lại tràn ngập ánh sáng.

Tầm mắt của Đinh Trình Hâm đã khôi phục như cũ, thậm chí cảm thấy ánh sáng có chút chói đến đau mắt, đôi mắt có chút chua xót.

[Transfic] [Văn Hâm] Bệnh Quáng GàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ