Mùa thu chầm chậm bước tới, đem theo làn gió se lạnh mỗi sớm mai, từng tầng mây xám trắng chen chúc trên bầu trời vời vợi, che kín mọi tia sáng nhạt nhòa. Cả thành phố đã đóng băng hoạt động suốt nửa năm, và tình hình dường như chẳng có chút khả quan. Tin tức trên TV vẫn đều đều mỗi ngày thông báo thêm tín xấu, tâm trạng ai ai cũng ảm đạm nặng nề.
Mark không cô đơn. Anh không phải là kiểu người có thể ở nhà cả ngày không chán, nhưng cũng không phải kiểu không ra ngoài thì không chịu được. Mark vẫn luôn dễ chịu như thế, có thể chấp nhận mọi hoàn cảnh mà tùy ý. Tính cách thoải mái dễ gần ấy được hình thành từ khi còn nhỏ, khi anh còn ở Mỹ, đất nước phóng khoáng bậc nhất hành tinh.
Mark có Milo. Milo về sống với anh khi cả nhóm chuyển ra ở riêng, không còn sống chung trong ký túc xá. Mặc dù Coco là bé cún được anh cùng mua về, được anh đặt tên cho, được anh dạy dỗ, nhưng Youngjae mới là người chăm sóc nó nhiều hơn. Và anh chấp nhận để nó ở với cậu, còn mình sẽ chịu khó với bé cún mới này hơn.
Milo tinh nghịch, và đáng yêu. Nhưng nói chuyện với một bé cún thì vẫn không giống với việc trò chuyện cùng người khác, đặc biệt là những thành viên thân thiết với anh. Mark vẫn gọi điện hay nhắn tin qua Kakaotalk với mọi người, nhưng anh nhớ khi cả nhóm tụ tập với nhau, tranh giành đồ ăn và cãi nhau xem ai là người phải dọn dẹp, để rồi quyết định bằng trò kéo búa bao. Anh nhớ GOT7 nhốn nháo như thế.
Anh vừa gặp Yugyeom tuần trước, cậu nhóc hợp tính anh vô cùng, và dễ thương nữa. Cậu nhóc cũng đã học theo anh nuôi một bé cún màu đen. Mark dự định lần sau gặp mặt đầy đủ, sẽ mang cả thú cưng theo, để đám nhóc đó chí chóe với nhau, chắc sẽ ầm ĩ không kém bảy người các anh chút nào đâu.
Sau khi tách ra ở riêng, mọi người đều nuôi thú cưng cả, trừ Jackson và Jinyoung, hai người bận nhất, luôn luôn làm việc và chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Mark đã có lần gợi ý cho Jackson hay nuôi thử một chú cún đi, bởi vì nó sẽ giúp cậu bớt buồn chán khi ở nhà một mình. Nhưng Jackson nói rằng, cậu thậm chí còn chẳng có thời gian mà ở nhà một mình nữa kia.
Còn Jinyoung, Jinyoung dạo này thế nào rồi nhỉ?
—
Mark nhớ khi cả nhóm mới bỡ ngỡ ra mắt, được công ty tổ chức một chương trình truyền hình thực tế để quảng bá với cái tên IGOT7. Một đám con trai mới lớn rạo rực nhiệt huyết, lăn xả thân mình để làm mọi thứ gây cười, ồn ào huyên náo để tranh giành phần thắng.
Mark không phải là người hiếu thắng, anh chỉ luôn muốn làm hết sức mình. Và khi anh trở thành một trong những người cuối cùng được tiền bối Suzy lựa chọn để có một cuộc hẹn riêng, Mark chẳng hề cảm thấy hạnh phúc chút nào. Trong suốt buổi quay ngày hôm ấy, anh vẫn luôn để mắt đến Jinyoung. Cậu nhóc với bông hoa hồng trên tay, nhảy với rất nhiều trái tim hướng đến người con gái ấy. Mặc dù anh biết đó chỉ là một phần của cuộc tranh tài, và Jinyoung cũng chẳng có ý gì với Suzy cả, anh vẫn không thể ngăn cản bản thân muốn dính chặt lấy cậu mọi lúc.
YOU ARE READING
[Wri-fic][MarkJin] Recall
FanfictionThời gian cứ thế vô tình trôi qua, lạnh lùng đem những kỷ niệm hóa thành hư vô, những thứ còn đọng lại trong ký ức chẳng kéo dài nổi mười năm, và họ đang dần quên đi những cột mốc quan trọng của cuộc đời.