I'm here.

1.6K 144 3
                                    

"Anh đây." 

Hai từ nhỏ nhoi ghép lại thành một câu ngắn thôi nhưng lại chan chứa tình cảm, đầy sự yêu thương và nuông chiều dành cho đối phương. Đây chính là câu nói Min Ho thích được nghe nhất đến từ anh người yêu của nó, Bang Chan. Mỗi lần nó mỏi mệt cần một bờ vai để nương tựa, hoặc vào mỗi lần nó gặp chuyện không vui ảnh hưởng đến tâm trạng, nó chỉ cần nhắn một tin điện thoại gửi đến anh liền nhận được câu nói đầy yêu thương ấy. Đấy là còn chưa kể đến việc một nụ cười ngọt luôn nở trên môi anh mỗi lần anh trả lời. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi cũng đủ giúp vực dậy tâm trạng xuống dốc của nó.

Tại sao câu nói này lại mang nhiều cảm xúc đến cho Min Ho như vậy? Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Min Ho vẫn còn chỉ là một đứa trẻ lên bảy, vẫn còn ngây ngô còn Bang Chan lúc này vẫn còn là anh trai hàng xóm ngay sát bên nhà. Từ lúc gia đình Min Ho mới chuyển đến đây, nó đã luôn xem Chan như thần tượng vì anh luôn mang dáng vẻ chững chạc (hơn nó), thành tích học trên trường khá ổn, lại còn biết đàn, hát và chơi thể thao cực kì siêu. Đấy là những gì Min Ho nghe lỏm được từ những cuộc đối thoại của bố mẹ mình trước khi gặp anh. 

Ngay hôm hai bên gia đình gặp gỡ chào hỏi nhau, nó ngượng ngùng nấp sau lưng mẹ không dám đối diện với người nó đã thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay. Cho đến khi mẹ Lee đẩy người nó ra phía trước. 

"Min Ho ngại sao? Mau chào anh đi kìa con."

"Em là Min Ho hả? Anh tên là Chan."

"Dạ...em chào anh."

"Anh có kẹo nè, em có muốn ăn thử không?" 

Ban đầu nó cứ ngỡ anh phải là một người lạnh lùng, trầm tính nhưng có một lần nó được tiếp xúc với anh thì mới nhận ra Bang Chan thật ra là một người ấp áp. Chưa kể đến việc ngay lần đầu gặp đầu tiên anh đã mời nó kẹo ngọt. Anh đẹp trai tài giỏi lại còn cho Min Ho kẹo thì tất nhiên đã chiếm trọn mười điểm tròn trong mắt Min Ho rồi. Vậy nên sau này mỗi lần Min Ho được mẹ đón đi học về lại vòi vĩnh mẹ được sang nhà Bang Chan chơi. Phần lớn thời gian nó sẽ ngồi nhìn anh làm bài tập về nhà với đôi mắt đầy ngưỡng mộ, đôi lúc anh sẽ dịu dàng xoay sang xoa đầu nó và mời nó thêm một cây kẹo khiến Min Ho vui đến cười híp cả mắt. Đôi lúc Min Ho ham chơi không muốn về nhà lại khóc quấy hết cả lên chỉ vì muốn được ở bên cạnh anh lâu thêm một chút. 

"Min Ho ơi về nhà thôi con." Tiếng mẹ Lee gọi đứa con nhỏ khi thấy nó nhất mực nấp sau người anh, bám chặt lấy tay anh không chịu rời đi.

"Không! Con không về đâu!"

Bang Chan không khỏi bật cười khi thấy cậu nhóc cứng đầu vẫn còn đang bám dính lấy mình. Anh nhẹ nhàng cúi người xuống nhìn nó ân cần nói. 

"Min Ho ngoan, Min Ho về nhà với bố mẹ rồi mai anh sang chơi với Min Ho được không?"

"Nhưng mà..." Nó bĩu môi. 

"Min Ho không ngoan anh không chơi với Min Ho nữa đâu." Anh giả vờ đứng dậy, toan quay mặt đi thì đã có một đôi bàn tay múp míp bé xinh nắm tay anh giữ lại. 

"Anh Chan..."

"Anh đây." Anh nhoẻn miệng cười xoay người lại đối diện với nó. 

BangKnow | Anh đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ