Sinh nhật vừa xong, tôi lại được mời đi làm cố vấn viên nên bận bịu không ngoi lên đây được. Nay trung thu công ty cho nghỉ lễ mới có thời gian về lại nhà nhỏ này, nhớ quá.
Bây giờ là mười một giờ đêm, em người yêu đang ngồi cất bánh trung thu còn dư vào tủ lạnh. Mọi người vừa xem live thì cũng thấy ó, mấy đứa em họ đem cho chúng tôi quá nhiều bánh luôn. Bánh nào cũng siêu ngon, nhưng mà ngon nhất vẫn là bánh em người yêu tự làm cho tôi ăn á :'>
Chiếc Cún thúi này mới sáng sớm lúc tôi còn làm tổ trong chăn đã sớm dậy khuấy bột đặt khuôn bánh, còn đi in cả ảnh lúc nhỏ của tui rồi cắm lên bánh cơ. Cái ảnh này nè.
Trông ghét không cơ chứ. Thế là lúc em ấy đưa bánh cho tôi, tôi phụng phịu bắt đền.
"Không biết đâu, sao em lại lấy ảnh này."
"Đáng yêu mà."
Tôi bĩu môi.
"Anh đang khóc kìa, xấu chết. Đáng yêu gì chứ."
"Em bé của em lúc nào mà chẳng đáng yêu." Em người yêu cười, tay hư lại bắt đầu véo má tôi "Yêu quá yêu quá."
Tôi đẩy đẩy em người yêu ra nhưng không thành, còn bị em ấy kéo lại, thơm cho mấy cái.
"Bé ăn bánh đi nào."
Tôi gật đầu, thò tay vô túi quần, lấy bức ảnh của em người yêu lúc nhỏ, cắm lên bên cạnh ảnh của tui.
"Trung thu vui vẻ."
Hai đứa nhìn nhau cười phá lên.
Trăng trên trời vừa tròn vừa sáng, hi vọng sẽ nhìn thấy được chân thành nơi tình yêu của hai chúng tôi.
Chúc mọi người tết thiếu nhi vui vẻ <3