017. Thiện ý nói dối [1]

65 10 0
                                    

Một đêm không ngủ, buổi sáng Tzuyu đã dậy rất sớm để nấu cơm, sau đó đặt ở trên bàn: "Mẹ, con đi học đây."

"Ziyu, chạy xe cẩn thận một chút." Bà Chou nhìn cô nói, nhìn thấy con gái vất vả như vậy, bà thật sự hận mình chết đi được, vài lần đã nghĩ đến việc chấm dứt sinh mạng, nhưng nghĩ đến con gái phải cô độc một mình, bà lại không nỡ.

"Con biết rồi." Cô dắt xe đạp ra khỏi cửa.

Sooyoung đứng trước cổng trường nhìn xung quanh, từ xa đã thấy cô đi tới, vội vàng vẫy vẫy tay "Ziyu"

"Sooyoungie." Cô dựng xe bên cạnh mình, sau đó khóa kỹ lại, trong lòng cảm thấy đấu tranh phức tạp, làm cho cô vô cùng khó chịu.

"Đến đây với mình, dì Út đang đợi chúng ta đó." Sooyoung lôi cô đi đến quán ăn sáng nằm bên cạnh trường học.

"Dì Út." Cô và Sooyoung cùng kêu lên.

"Hai đứa đến rồi à, ngồi xuống đi, đã ăn sáng chưa?"Chị Shin hỏi.

"Ăn rồi." Cô vội vàng đáp, tim đập thình thịch.

"Dì Út, nói vào vấn đề chính đi, tụi con còn phải đi học nữa." Sooyoung ngồi ở một bên thúc giục.

"Vậy được rồi." Chị Shin lấy ra từ trong túi xách hai tấm chi phiếu và một chùm chìa khóa phòng đưa tới trước mặt cô, nói: "Đây là hai tấm chi phiếu, một tấm một trăm vạn, một tấm bốn mươi vạn, trên mặt có ký hiệu, con tự xem đi."

"Một trăm bốn mươi vạn?"Tzuyu kinh ngạc nhìn cô, tại sao lại được thêm bốn mươi vạn?

"Dì Út, không phải một trăm vạn sao?" Sooyoung hỏi ra những điều mà trong lòng đang nghi vấn.

"Trước hết hai đứa hãy nghe dì nói, một trăm vạn là con dùng để trả nợ, còn bốn mươi vạn này là để con sắp xếp cho mẹ của con, dì đã nói với khách rồi, trong ba tháng này, con phải ở tại ngôi nhà mà dì đã thuê, như vậy mẹ con thì sao? Tốt nhất là con hãy đưa bà đến bệnh viện để điều trị một thời gian, vốn dĩ dì sẽ lấy phí dịch vụ của chuyện này là mười vạn, nhưng vì nể mặt Sooyoungie, dì sẽ không lấy, để con thuê phòng ở. Còn chùm chìa khóa này, là chìa khóa của căn biệt thự Hạnh Phúc, số 1056, con hãy chuẩn bị thật tốt, tuần sau dì sẽ dẫn con đến đó, nhớ ăn mặc xinh đẹp một chút, làm cho khách vừa lòng thì nói không chừng người ta sẽ bao dưỡng con thêm mấy tháng, lúc đó con nhất định phát tài." Chị Shin nói.

"Cám ơn dì Út, dì thật tốt."Sooyoung ôm cổ của cô"Đúng rồi, dì Út, đối phương có bộ dạng thế nào? Dì có biết người đó không?"

Tzuyu cũng khẩn trương nhìn dì, bản thân cũng muốn biết người mua mình có bộ dạng như thế nào? Cô sợ nhất những người đàn ông hói đầu, bụng bự, vẻ mặt ghê tởm.

"Yên tâm, là một người trẻ tuổi đẹp trai, lại có nhiều tiền, còn về phần là ai thì dì không thể nói, đây là quy tắc, trừ phi chính anh ta tự mình nói cho con biết, được rồi, không phải hai đứa còn đi học sao, dì cũng có chuyện phải đi trước, tạm biệt." Chị Shin đứng dậy nói.

"Bye bye." Sooyoung vẫy tay với dì mình.

Tzuyu lại nhìn vào hai tấm chi phiếu cùng chùm chìa khóa đang đặt trước mặt mình, tay chân lạnh như băng, cô thật sự đã bán chính mình.

"Ziyu, mau cầm lấy đi, không cần do dự, thật ra cũng đâu có gì, cùng lắm thì thất thân thôi? Bây giờ không ai quan tâm những chuyện đó đâu, mà cậu lại có thể giữ được phòng ở, còn có tiền để cho bác gái đi khám bệnh, không phải tốt hay sao?"Sooyoung cầm lấy chi phiếu và chùm chìa khóc bỏ vào trong túi xách của cô.

"Ừ." Tzuyu gật đầu, cô đã không còn đường lui nữa,"Cậu nói cũng đúng, ít nhất mình có thể giữ được phòng cho mẹ, còn có thể có tiền đưa mẹ đi khám bệnh, nhưng vấn đề chính là mình nên giải thích với mẹ như thế nào về số tiền này?" Cô cảm thấy thật khó khăn.

"Thì nói là mượn? Không được, rất gượng ép, bác gái sẽ không tin tưởng, nhưng làm thế nào mà trong một đêm có thể có được nhiều tiền như vậy?" Sooyoung dùng tay xoa xoa đầu, cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, "Trúng thưởng."


『 hiongchou | lấy nhầm tổng tài lãnh khốc 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ