1. bên nhau vào cuối tuần

54 2 0
                                    

Thỉnh thoảng, Baekhyun sẽ thức dậy vào sáng thứ bảy mà không có Jongdae bên cạnh mình.

Buổi sáng đầu tiên như thế, Baekhyun đã hoảng hốt hơn bao giờ hết; chẳng điều gì khiến anh sợ như việc bị Jongdae bỏ lại sau lưng, tuy cậu ấy đã hứa sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra.

Baekhyun đã tìm thấy Jongdae ngồi với bút và quyển sổ.

"Tớ không kềm được khi được ngắm cậu trong giấc ngủ," Jongdae từng nói, "như thể đời thực còn giống mơ hơn chính giấc mộng của tớ vậy. Tớ cần viết lại mớ cảm xúc đó."

Đó là buổi sáng đầu tiên khiến Baekhyun cảm thấy có lẽ anh đã chưa từng tỉnh giấc. Đến bây giờ vẫn chưa. Vì niềm hạnh phúc luôn lấp đầy tim anh, và những lời thơ Jongdae viết khiến Baekhyun thấy sự tồn tại của mình không còn vô nghĩa nữa.

Cậu là mặt trời của tớ.

Đã bao lâu rồi kể từ khi giấc mộng đẹp này diễn ra? Baekhyun luôn thức dậy vào cuối tuần và tự hỏi nếu hôm nay sẽ là lúc kết thúc. Luôn luôn câu trả lời là không. Baekhyun sẽ luôn tìm ra Jongdae.

Buổi sáng hôm nay ấm áp hơn mọi ngày.

Baekhyun dụi mắt và rời khỏi chiếc chăn êm, lần vào phòng khách để tìm cậu ấy. Không có. Có lẽ Jongdae đang nấu gì đó cho mình ăn? Căn phòng bếp cũng trống không. Câu hỏi lại hiện lên trong tâm trí gần như dễ tan đi của Baekhyun.

Jongdae. Jongdae?

Baekhyun tìm ở mọi góc phòng trong căn hộ cho đến khi tấm màn ở cửa kính bị gió thổi bay, đưa đến khứu giác của anh mùi bụi phấn. Chỉ là một giây nhỏ, một lát cắt nhỏ lọt vào tầm mắt của anh, nhưng Baekhyun nhận ra ngay người đang ngồi trong khu vườn.

Jongdae của anh.

"Chào buổi sáng."

Giọng nói của Jongdae như được rót đầy bởi những giọt nắng xuân, và Baekhyun nhận ra mùa đông đã không còn ở đó nữa. Không còn cảm giác ấm áp của đôi vớ dày bằng vải len; Baekhyun chỉ nhận ra mình vừa giẫm lên bãi cỏ còn đọng sương khi đã đứng cạnh Jongdae từ khi nào. Còn Jongdae, vẫn như buổi sáng đầu tiên đó, có một cây bút và quyển sổ bên mình.

"Chào buổi sáng," Baekhyun để lời nói trước của Jongdae rơi trên đầu lưỡi, "ý tưởng lại đến với cậu trước tớ rồi."

Jongdae cười, tiếng cười vang và ấm như dòng chảy trong huyết mạch Baekhyun; và cậu ấy lắc đầu thích thú:

"Không, Baekhyun... Cậu luôn là trước nhất. Là cảm hứng của tớ."

Mùa xuân thật sự đã đến.

Những chiếc lá rơi và mầm xanh gợi cho Jongdae nhớ đến những bắt đầu. Kể cả khi buổi sáng đầu tiên của họ không phải là mùa xuân, kể cả khi lúc đó căn hộ chưa phải là của họ; thì những khởi đầu luôn phải là Baekhyun.

"Tớ sẽ viết một bài hát cho chúng ta."

Lời hứa của Jongdae vẫn chân thành như thế,

Có lẽ Baekhyun vẫn luôn chờ được mơ giấc mộng này vào những buổi sáng như hôm nay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| baekchen | 30 days OTP challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ