park jongseong thong dong thả bước trên bãi cát vàng một buổi chiều tà đỏ nắng, ánh tịch dương rực rỡ phóng những vệt sáng nô đùa trên mặt biển rộng dài, gió mang những hơi muối mằn mặn thổi vào làm lao xao hàng dừa xanh đang vươn mình che chở cho phố biển bình yên, không gian xung quanh nhộn nhịp mấy tiếng nói cười của đoàn ngư dân bội thu những mẻ cá lớn trở về, cũng có đâu đó những lời tạm biệt của người sắp phải ra khơi. bước chân jongseong nhẹ nhàng thư thái trải đều trên nền cát trắng, hướng về một căn nhà nhỏ sau những hàng cây. như đã rất thân quen, hắn từ từ đẩy cánh cửa gỗ, bước vào trong nhà.
"chào buổi chiều, jungwon."
hắn hướng thiếu niên nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc giường đơn mộc mạc, áo phông màu trắng trên người bừng sáng cái nét đẹp dịu dàng thuần khiết của em, yang jungwon theo phản xạ quay đầu về phía cửa, nhưng mắt vẫn không nhìn.
"anh jongseong ạ?"
"ừ anh đây."
jungwon khó khăn bước xuống giường, đôi tay nhỏ gầy lần mò tìm đường đi, nhưng chưa được hai bước đã bị một lực mạnh mẽ ấn lại xuống giường.
"ngồi yên ở đây đừng đi đâu hết."
jungwon ngoan ngoãn ngồi lại trên giường, nét mặt hiện rõ sự vui vẻ.
"em muốn ra biển quá."
jungwon bảo với hắn.
"nhưng mặt trời đã lặn rồi, gió đêm rất lạnh."
"mặt trời lặn rồi ạ?"
jungwon có phần buồn bã khi nghe thấy trời đã tối, em chán việc phải bó chân ở nhà với bốn bức tường rồi.
park jongseong yêu chiều nhìn em, trong mắt còn có chút thương cảm, jungwon rất thích cảm giác ánh mặt trời cuối ngày khẽ đậu lại trên gò má của mình, ấm áp và bình yên mà em có thể cảm nhận được.
nhưng jungwon không thể tự mình ra biển.
cũng không thể nhìn ngắm hoàng hôn.
vì jungwon là một người khiếm thị.
bẩm sinh thị lực đã kém, sau đó tai nạn bất ngờ ập đến một cách trở tay không kịp, bão dữ cuốn đi gia đình của jungwon, và đôi mắt của em bắt đầu từ năm em lên mười ba tuổi đã vĩnh viễn không thể nhìn thấy được ánh sáng. ở trong bóng tối tự buồn bã qua ngày, cho đến khi, park jongseong xuất hiện, đem thế giới đã chỉ còn lại một màu đen kịt của em một lần nữa bừng sáng.
"hôm nay ăn gì thế anh?"
"món em thích. đoán đi."
park jongseong đem đồ ăn trong túi nilon trắng đặt lên bàn, mùi thơm nồng ấm áp vờn qua cánh mũi, jungwon cười.
"canh kim chi ạ?"
park jongseong nhìn em.
"đúng rồi."
gian nhà gỗ nhỏ ấm áp những tiếng cười đùa. hàng dừa xanh trên bờ biển vẫn lao xao đón gió, thời gian trôi qua êm đềm như con sóng, chớp mắt một cái đã hai năm kể từ ngày park jongseong mang theo những dịu dàng buổi đầu hôm đến bên thế giới của em, ngày đầu tiên họ gặp nhau ở nơi bãi biển mộng mơ một buổi chiều tà đỏ nắng, tịch dương buông một sắc màu rực rỡ nô đùa trên mặt biển với những gợn sóng lăn tăn, park jongseong như chìm vào trong cái ánh nhìn vô định của thiếu niên áo trắng nọ, cho đến khi choàng tỉnh lại phát hiện bản thân đã chìm sâu đến mức không thể thoát ra. hắn vứt hết tự tôn mà bản thân xây lên suốt mười mấy năm cuộc đời đến làm quen với jungwon để rồi ngỡ ngàng khi biết được thế giới trong đôi mắt đẹp đẽ kia chỉ là một khoảng trời đen đặc quánh.
càng biết nhiều lại càng thương nhiều hơn, park jongseong từ những rung động đầu tiên dần dần trở thành cam tâm tình nguyện ở lại bên em cho đến điểm cuối của cuộc đời.
"anh jongseong."
jungwon vươn tay ra quờ quạng giữa không trung tìm kiếm, park jongseong dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ gầy gầy của jungwon đặt lên gò má của mình.
"anh đây này."
jungwon cảm nhận gương mặt park jongseong dưới bàn tay mình ấm áp liền cảm thấy rất yên tâm, jungwon từng sợ bóng tối, sợ cảm giác không biết xung quanh mình rốt cuộc đang có thứ gì, nhưng từ khi gặp gỡ park jongseong, hắn luôn đem đến cho em cảm giác an toàn, là chỗ dựa cho em mỗi khi đêm dài kéo đến, jungwon thì không thể thấy được hắn, nên sinh ra thói quen thích sờ mặt người kia, mà park jongseong thì chẳng lấy làm phiền, để em thích làm gì thì làm thôi.
"thật sự rất muốn nhìn thấy anh."
park jongseong được dịp lại trêu em.
"sợ em chê anh xấu thôi."
jungwon lấy ngón tay chọt lên gò má của hắn, hờn dỗi.
"em làm sao chê anh được?"
hắn cùng em đồng loạt bật cười, ánh đèn điện cũ kỹ chiếu xuống chiếc giường đơn mộc mạc nhỏ bé, hai thân ảnh ngồi trên giường tỏa ra thứ cảm giác ấm cúng đến lạ kỳ. jungwon tựa đầu lên vai park jongseong, kể đủ những chuyện trên trời dưới đất, một người nói, một người lắng nghe, ánh trăng vàng soi xuống căn nhà nhỏ ngự tại phố biển yên bình một đêm lặng gió, soi sáng cả cái hạnh phúc bình dị của park jongseong. hắn ngồi bên em, lắng nghe tiếng của jungwon ngày một nhỏ dần, em ngủ rồi, tựa đầu lên vai hắn, park jongseong chẳng dám nhúc nhích tí nào vì sợ đánh thức jungwon. hắn cứ ngồi đó, tựa đầu lên khung cửa sổ, âm thầm nhìn thời gian trước mặt lặng lẽ trôi qua, êm đềm như tiếng của một cánh hoa dại rơi trên mặt biển.
từ bao lâu? cái tình yêu mà hắn ấp ủ cho em? chẳng ai nhớ cả, hắn cũng không nhớ nổi, khi hắn nhận ra thì hắn đã yêu em đến mức không thể nào thoát ra được nữa. khi mà hắn nhận ra, thì yang jungwon đã trở thành một điều ngoại lệ quý giá nhất trong cuộc đời của hắn rồi.
trời đêm se lạnh, ánh trăng vàng bầu bạn kẻ tương tư, park jongseong nắm lấy bàn tay của jungwon còn đang say ngủ, cảm nhận đôi tay em bé nhỏ mềm mại nằm yên trong lòng bàn tay của mình.
đời này nguyện được làm đôi mắt của em.