tháng năm, những đóa hoa xuân lụi tàn.
park jongseong ngồi ở hàng ghế dài trên hành lang bệnh viện, chậm rãi nhìn kim đồng hồ từ từ nhích từng giây trong im lặng, mấy cánh hoa anh đào ngoài khung cửa sổ nhạt màu dần rồi rơi lả tả xuống nền đất lạnh.
mùa xuân đã đi qua rồi.
cánh cửa phòng khám vẫn chung thủy đóng chặt chẳng chịu mở ra, hắn đã chờ gần nửa giờ đồng hồ kể từ khi em của hắn bước vào trong đấy, xung quanh lặng lẽ như tờ, chẳng có lấy một bóng người nào trên hành lang vắng vẻ.
hôm nay đưa jungwon đi tái khám, không ngờ số thứ tự lại nằm tít ở cuối, kết quả là mất cả ngày trời ở bệnh viện, vốn kế hoạch muốn đưa em đi đâu đó chơi cũng theo đó mà tan thành mây khói. jungwon sau khi vào trong thì hắn một mình ngồi lại chờ, càng chờ càng mất kiên nhẫn, vạn vật xung quanh đều trở nên vô cùng hối hả, chỉ có chiếc kim đồng hồ vẫn tích tắc chậm rãi từng nhịp từng giây trôi qua mà chẳng hề đoái hoài đến cái kẻ tâm tình như lửa đốt.
jungwon làm hết xét nghiệm cần thiết thì cúi đầu chào bác sĩ rồi lần mò rời khỏi phòng khám, lúc bước ra ngoài suýt nữa giẫm phải bậc thềm thấp. em theo thói quen tìm kiếm một chỗ dựa, mà chẳng có ai đủ tư cách làm chỗ dựa cho em cả ngoại trừ jongseong.
"anh..."
giọng jungwon rất khẽ rất khẽ, khẽ như sợ ai nghe thấy. xung quanh vẫn lặng thinh như cũ, chẳng có lấy một chút hồi đáp nào. trong lòng em lại bất giác cảm thấy sợ, sợ rằng hắn đã bỏ em đi.
đúng lúc này, có một chị y tá bệnh viện đẩy xe đi ngang qua. thấy jungwon cứ đứng bần thần một chỗ nên dừng lại hỏi thăm.
"có chuyện gì sao?"
jungwon nghe thấy giọng của người khác thì cảm giác bất an cũng vơi đi phần nào, em lịch sự hỏi cô gái trước mặt.
"chị có thấy cái anh trai có xương hàm rất góc cạnh đi đâu rồi không?"
jungwon có thói quen sờ mặt park jongseong, nên ngũ quan của hắn jungwon là người biết rõ nhất.
chị y tá bật cười.
"nếu là cậu trai ngồi chờ nửa tiếng bên ngoài thì cậu ấy ngủ quên rồi đó. ở bên tay phải của em."
jungwon đưa tay phải ra mò mẫm, thành công chạm được vai của hắn. park jongseong mơ màng tỉnh dậy, mỉm cười nhìn em.
"đã xong rồi sao?"
jungwon gật đầu.
"vâng, chúng ta về thôi."
jongseong đứng dậy, dìu jungwon đi qua dãy hành lang vắng vẻ, để lại cô gái mặc đồng phục y tá màu trắng dõi mắt nhìn theo.
"đáng yêu ghê."
.bầu trời ở busan đầu hạ xanh biếc với những áng mây trắng nhẹ nhàng lững lờ trôi theo gió, mấy chùm tia nắng ấm áp lấp ló đằng sau kẽ lá xanh rì khẽ đong đưa. jungwon ngồi trên chiếc ô tô cũ của park jongseong băng qua những con đường tấp nập nơi đô thị phồn hoa náo nhiệt, lắng nghe tiếng gió thổi qua ô cửa sổ làm tóc mái bay bay.
"mắt của em...có thể có hi vọng đấy."
jungwon ngẩn người, sau đó cười nhẹ một tiếng.
"ha, không thể nào."
"anh không đùa đâu jungwon, chỉ cần có một giác mạc phù hợp với em thôi."
jungwon lại lắc đầu. ánh sáng đối với em thật quá xa xỉ.
"anh biết đấy, em không có nhiều tiền đến vậy."
"đừng lo chuyện đó. cứ để anh."
jungwon lắc đầu lia lịa, giọng em lúng túng và ngượng ngùng.
"em đã làm phiền anh quá nhiều rồi jongseong à..."
park jongseong nhìn em, nhìn sâu vào nét khó xử trên gương mặt non nớt kia, hắn đưa tay xoa đầu jungwon, ánh mắt dịu dàng như dòng nước chảy.
"anh không thấy phiền đâu."
.
trở về căn nhà nhỏ bên bờ biển của jungwon, bầu không khí lại có phần trở nên ngượng ngập, cái cách mà em tránh né sự quan tâm của hắn khiến park jongseong tổn thương không ít."này."
"vâng ạ?"
hắn tiến tới cái giường đơn mộc mạc của jungwon, nắm lấy đôi bàn tay gầy nhỏ của em mà hắn yêu thương nhất.
"có thể đừng từ chối anh nữa không?"
jungwon cúi đầu, trong lòng trào dâng những cảm xúc khó tả, em thấy có lỗi, em thấy mình làm hắn tổn thương. nhưng đón nhận sự giúp đỡ của park jongseong khó khăn hơn em nghĩ nhiều, jungwon không thích trở thành gánh nặng của người khác.
"nhưng mà...anh với em cũng chẳng có quan hệ thân thuộc gì, sao anh phải để tâm về em thế?"
"ai nói anh và em không thân thuộc?"
giọng người kia đã có phần hơi gắt, đôi bàn tay đang nắm lấy tay em cũng run lên.
"em chính là gia đình của anh."
là bảo bối quý giá nhất trong đời của anh.
"anh jongseong..."
giọng jungwon nhỏ, êm dịu như mặt biển một buổi chiều lặng lẽ với những đợt sóng nhỏ lăn tăn. đôi mắt kia vẫn cứ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. sâu trong đầu em có thể mường tượng ra một park jongseong với cái nhìn trìu mến dành cho em, hóa ra bấy lâu nay bên cạnh jungwon vẫn luôn tồn tại một người yêu thương em như thế, hóa ra vẫn còn một người coi em là tất cả của cuộc đời mình, hóa ra em vẫn còn một gia đình nhỏ đó thôi.
"anh yêu em."
"dạ?"
jungwon nghĩ là mình đã nghe lầm.
"anh nói...yêu em."
jungwon vẫn cố hỏi lại.
"yêu như thế nào ạ?"
"chính là yêu thôi, anh luôn yêu em, theo cách chân thành nhất của mình."
