Xích Đạo và Bắc Cực
Author : tieuhodaica
Rating : G
Category : General
Couples : Yuri
Note : đáng lẽ phải ngồi biết chap mới cho Duyên nhưng vì sinh nhật Yuri sắp tới nên mới có oneshot này
mong mọi người vui vẻ ^^
***********************************XÍCH ĐẠO VÀ BẮC CỰC
Prologue …
Một bắc cực luôn phủ đầy băng tuyết, sáu tháng không thể thấy được mặt trời.
Một xích đạo luôn ẩm ướt và ấm áp, ánh dương luôn hiện diện mỗi ngày.
Có phải em là chú cá nhỏ đã lạc đường khi tới bắc cực?
Còn tôi là cánh chim trời mất đi phương hướng lúc bay về với xích đạo?
Một kẻ ở tận trời cao.
Một người tận cùng nơi đáy biển.
Cách nào gặp nhau? Cách nào ở bên nhau?
Duyên số đưa hai người không quen không biết gặp nhau, ở bên nhau rồi tàn nhẫn đẩy họ xa nhau.
Xin cho yêu trong mộng thường …… nhưng mộng thường cũng tan …
Xin cho đi chung một đường …… sao định mệnh chắn ngang ...
Xin ghi tên chung thiệp hồng …… phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng.
Cô dâu chưa kịp lên xe hoa … lẽ nào lạnh lùng nằm nơi ngọn đồi cao, lộng gió, xanh ngắt màu cỏ?
TBC ...PART 1
Tận sâu trong tảng băng lại là sự ấm nóng đến cùng cực.
Tôi vốn là bắc cực lạnh lẽo với những tảng băng vĩnh cửu quanh năm không bao giờ tan.
Em lại là xích đạo ấm áp với hai mùa khô mưa rõ ràng.
.
.
.
.
.
-Khi xích đạo tiến tới bắc cực thì sẽ thế nào? – em hỏi tôi, câu hỏi ngô nghê.
-Thì băng sẽ tan, nước biển dâng lên, con người sẽ diệt vong vì tận ngày tận thế tới rồi – tôi nói một cách chán chường. Cứ nghĩ em sẽ lại hờn trách như mọi lần nhưng không, em chỉ cười. Nụ cười thật đẹp. Nụ cười luôn khiến tâm trí tôi mụ đi, không kiểm soát.
****************************
Tôi chưa bao giờ hoài nghi về điều đó, rằng với em … tôi luôn là người duy nhất.
Những ngọt ngào mà em đem đến.
Sự ấm áp của em.
Những lúc chúng ta tranh cãi nhau vì một vấn đề nào đó.
Hay khi em hỏi tôi điều gì đó với đôi mắt đen láy trong veo, sâu thăm thẳm.
Tôi chưa bao giờ quên. Tất cả những vẹn nguyên như thế.
Nhưng có lẽ đôi khi, tôi đã đánh mất em. My love.
Em giờ đang ở đâu? Tôi nhớ em thật sự đến phát điên lên rồi.
Em giờ đang ở đâu? Tôi cần em hơn bao giờ hết.
Lạnh.
Lạnh tới khó thở.
Cô đơn phủ kín tâm hồn.
Mất em vì sự ngu ngốc của mình.
Những câu nói dối trá, tồi tệ ngụy biện cho lý do không muốn làm em đau khổ.
Những hành động một lần rồi lại một lần làm nước mắt em rơi.
-Tôi chính là một kẻ tồi tệ như thế đấy nên … đừng yêu tôi.
Chúng ta gặp nhau chẳng qua chỉ là trò đùa của số phận, ở bên nhau tới tận bây giờ lại càng khó hiểu hơn.
Em chờ đợi nơi tôi một dấu hiệu chắc chắn cho tình cảm của mình nhưng nhận được chỉ là sự nóng lạnh vô thường.
Hờ hững và lấp lửng. Không có gì là rõ ràng …
Giữa chúng ta không có sự ràng buộc nhất định, tôi hài lòng vì điều đó. Như thế không tốt sao? Không ràng buộc thì … khi xa nhau, sẽ không quá đau lòng.
Và … em đã bước khỏi cuộc đời tôi.