KẸO MẠCH NHA
Rating : ai đọc cũng được
Category : general
Couple : Quyền Du Lợi – Trịnh Tú Nghiên
Note: vì là cổ trang nên tóc của Nghiên nhi sẽ là màu đen nhé mọi người ^^
***********************************
-Biết gì không Du nhi. Trong số các loại kẹo, ta thích nhất chính là mạch nha.
-…
-Vì sao ư? … Vì mạch nha giống ngươi. Cũng ngọt ngào … cũng dính lấy ta như thế.
-…
-Khác biệt duy nhất … ngươi là viên kẹo mạch nha ngọt nhất, dính nhất mà thôi
.
.
.
Hán Thành – nơi đại đô nhộn nhịp, đông đúc, lắm kẻ ra người vào, lắm thú vui tiêu khiển, có tiếng ca ai oán của các cô nương lưu lạc chốn hồng trần, có tiếng người giả tạo của những tên nịnh hót nhằm mưu cầu lợi lộc cho bản thân, có tiếng khóc tỉ tê của người vợ mất chồng, đứa con mất cha khi tin dữ nơi chiến trường gửi về …
… cũng có những tiếng cười đùa của trẻ thơ vô lo vô nghĩ, có ánh mắt yêu thương đong đầy hạnh phúc của một người khi ở nhà có ai đó đang chờ mình về, có những đôi tay cẩn thận dìu dắt nhau qua hết cuộc đời, có những lời thề nguyện dưới trăng mong cho đôi ta được đầu bạc răng long, có ánh sáng từ những ngọn hoa đăng xuôi theo dòng nước mang câu chúc bình an tới người yêu thương …
Hán Thành là một nơi như thế.
***************************************
Thanh Y Lâu – kĩ viện bật nhất nơi kinh thành.
Trong phòng riêng của danh kỹ nổi tiếng nhất.
Một nam tử vận bạch y, gương mặt khôi ngô, đôi mắt đen láy tinh anh nhưng có nét nào đó muộn phiền, bàn tay thanh mảnh tựa nữ nhân cầm bút lướt nhẹ trên giấy.
Thi thoảng y lại buông tiếng thở dài không rõ nguyên nhân
Nữ tử ngồi sau bức rèm, tay ôm đàn tì bà, đầu khẽ tựa vào đó, ánh mắt ôn nhu nhìn nam tử đang họa tranh kia, cất tiếng:
-Quyền tiên sinh, cớ sao lại thở dài như thế?
Họ Quyền hơi ngẩng lên, nhíu mày nhìn nữ nhân ấy rồi lắc đầu:
-Ta không sao, Tống tiểu thư. Đây là lần thứ ba rồi, ta mong tiểu thư giữ đúng lời hứa của mình.
Nữ nhân họ Tống từ đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, môi nở nụ cười gượng:
-Ta biết nhưng ngươi không thể một lần dịu dàng với ta sao? Cớ gì phải lạnh lùng như thế?
-Không thể – họ Quyền cứng rắn nói, y thật sự rất thương cảm cho nữ nhân này nhưng lại không thể làm khác được – đây là nơi ta không muốn vào, bất đắc dĩ mới phải tới, tiểu thư hiểu cho. Ta không làm chuyện có lỗi với “người ấy” của ta được.