Jack II

144 17 0
                                    

Ngọc Kỳ nói rất đúng cậu chẳng biết gì về Jack cả.
Thấy Triệu Tử bỗng nhiên buồn bã hẳn thì Ngọc Kỳ thấy thật muốn tự vả bản thân vài cái vì cái tội nhiều chuyện, để tìm cách cứu vớt sai lầm của bản thân thì cô vội tìm cách sửa sai, yên lặng một lúc thì cô chợt nhớ đến lần đầu họ gặp nhau không phải là ở sở sao.

Muốn biết quá khứ hay gì thì chỉ cần xem lại hồ sơ là chẳng phải sẽ biết tất cả mà chẳng cần phải ở đây đoán già đoán non làm gì. Mà ở đây vừa đúng có một người có đủ thẩm quyền để xem số tư liệu ấy.

"Không phải chúng ta từng bắt anh ta về sao, chỉ cần mở ra tư liệu ở máy chủ là biết được rồi." Ngọc Kỳ vừa nói vừa nhìn về hướng Tiểu Phi mắt loan loan đầy ý cười.

Triệu Tử nghe vậy thì vỗ bàn loạng choạng đứng dậy nói "đúng vậy, chỉ cần xem tư liệu trong máy là biết được rồi." Nhưng sau đó cậu chợt nhớ ra là bản thân mình còn chưa có đủ quyền hạn để mở ra số tư liệu ấy, cả thân người như vừa được uống tăng lực thì bây giờ lại như bong bóng xì hơi ngồi lại ghế bĩu môi. "Nhưng tôi không đủ quyền hạn mở tư liệu."

" Anh đừng lo, anh không đủ quyền hạn nhưng có người có mà." Thấy vậy thì Ngọc Kỳ nhanh chóng cứu vớt tâm trạng gần như muốn hỏng của cậu.

Nghe vậy Triệu Tử như hồi thần lại, cậu ngẩn đầu lên nhìn Ngọc Kỳ vừa muốn hỏi là ai thì nhìn thấy ánh mắt cô đang nhìn về hướng Tiểu Phi. Cậu chợt nhớ không phải Tiểu Phi có cấp cao hơn tất cả mọi người trong tổ đến hai cấp, mà đó lại vừa đủ để xem số tư liệu mà họ muốn biết. Mắt mọi người sáng lóa lên nhìn về hướng Tiểu Phi, không ai bảo ai mà mọi người còn lại trên bàn lẩu tự động gọi tính tiền rồi kéo nhau trở về cục.

Thấy cả tổ bỗng nhiên quay lại thì mấy người đang trực ở cổng giật mình tự nhủ rằng chắc tổ của họ có vụ nào lớn nên rõ ràng đã ra về rồi mà vẫn qua lại vào lúc tối muộn như vậy.

Sau khi vào trong thì mọi người nhanh chóng chia ra canh chừng ở cửa ra vào và kéo màn che chắn tầm nhìn của những người bên ngoài, còn Triệu Tử và Ngọc Kỳ thì nối đuôi theo sau Tiểu Phi chờ đợi đăng nhập vào máy tính tìm tư liệu.

Sau khi rà soát và đăng nhập vào hệ thống bằng mã cảnh sát của Tiểu Phi thì mục tư liệu của người cần tìm hiện ra.

" Thế nào trên đó viết gì...." Ngọc Kỳ nhanh chóng hỏi khi vừa thấy ảnh chụp hồ sơ của Jack hiện ra.

"Trống không....." Tiểu Phi nhỏ giọng nói với hai người đứng phía sau lưng, sau khi lật lại nhiều lần phần tư liệu thì cũng đủ hiểu rằng hồ sơ này đã được liệt vào dạng hồ sơ không phải chỉ có đủ quyền hạn là xem được.

" Sao lại như vậy được, rõ ràng trong hồ sơ có lưu trữ..." Ngọc Kỳ lẩm bẩm nói.

Triệu Tử thì cảm giác hụt hẫn hơn bao giờ hết, rõ ràng cậu đã đã gần như biết rõ hơn về người đó nhưng cuối cùng mọi thứ đều trở lại với điểm bắt đầu.

Sau khi nói với mọi người kết quả tìm kiếm thì tất cả thở dài thường thượt chấp nhận sự thật, sau khi thu dọn mọi thứ và đóng cửa cẩn thận thì chia nhau ai về nhà nấy.

Vì có đoạn đường về nhà cùng hướng hơn nữa cũng không quá xa chỗ làm nên Tiểu Phi và Triệu Tử cũng không gọi người đến đón mà thả chậm bước chân đi bộ về giúp tỉnh lại phần nào men rượu.

Đoạn đường về của họ hiện giờ đã trở nên nhộn nhịp hơn, những cửa hàng buôn bán về đêm trên con đường này đã bắt đầu sống lại. Nhưng Triệu Tử hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào bởi bầu không khí đó vì bây giờ trong đầu cậu hoàn toàn là suy nghĩ về người đó. Có lẽ người không quen thân với cậu điều nghĩ cậu là một người vô tâm nhưng chỉ ai thân với cậu mới biết rằng không phải cậu vô tâm mà cậu chỉ đặc sự quan tâm của mình vào vài người quan trọng đối với cậu.

Trước đây thì chỉ có bà, sau khi học trường cảnh sát thì có thêm Tiểu Phi. Sau này khi đi làm sau vài năm thì cũng có thêm vài đồng nghiệp trong tổ. Và bây giờ đã có thêm một người nữa, người đó so với người khác càng quan trọng hơn bởi trong thâm tâm cậu đã xem người đó như gia đình mình.

" Sao vậy, vẫn còn nghĩ tới chuyện ban nãy à." Tiêu Phi cất tiếng hỏi người đang ngẩn ngơ bên cạnh.

" Làm gì có." Triệu Tử nặn ra nụ cười méo mó cố gắng tỏ vẻ không quan tâm.

Suốt đoạn đường kế tiếp vẫn không ai lên tiếng nói chuyện, không khí vẫn im lặng cho đến khi họ rời khỏi khu vực nhộn nhịp. Xung quanh chỉ còn những ngôi nhà còn sáng cùng với đèn đường tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp.

Hai người chia tay nhau ở đầu ngõ vào nhà của Triệu Tử, còn Tiểu Phi thì tiếp tục đi thẳng để rồi nhìn thấy chiếc xe với biển số quen thuộc được dừng ở đối diện con đường. Ban nãy đã có lúc cậu muốn cất tiếng an ủi tên nhóc ấy nhưng lại không biết phải an ủi thế nào, thôi thì muốn mở chuông thì phải trông cậy vào người buộc chuông vậy. Thở dài một tiếng rồi nhanh chóng đi đến chỗ chiếc xe quen thuộc, cậu cũng nên trở về "nhà" rồi.

"Em về rồi đây!!" Triệu Tử lớn tiếng nói khi vừa bước vào nhà, cố tỏ vẻ bình thường đá văng hai chiếc giày của mình như mọi khi rồi thay dép lẹp xẹp bước vào.

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì anh đứng dậy khỏi chiếc ghế của bàn phòng bếp, nụ cười vẫn tươi như vậy chưa từng thay đổi. Dù nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy chán nụ cười ấy mà cứ muốn nhìn thấy mãi.

Từ lúc bắt đầu ở cùng nhau thì cậu mới phát hiện ra niếp sống của cả hai hoàn toàn ngược lại với nhau nhưng Jack luôn có cách để cả hai hòa hợp với nhau về nếp sinh hoạt chứ không vì vậy mà xảy ra xung đột.... Có lẽ cậu đã quá được chìu chuộng.

HISTORY 3. Bẫy - Ngoại truyện [ Jack - Triệu Tử An]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ