Chương 4: Chuyện cũ như sương khói

623 22 7
                                    

Sau khi cầm mảnh vỡ của mặt nạ Tình Nhân Chú, Toàn Cơ liền trốn mất dạng tới ba ngày, còn dặn Tư Phượng không được chủ động tìm nàng, nhất định phải ở Thiếu Dương Phái an tĩnh nghỉ dưỡng, hơn nữa trước khi rời đi còn kêu Mẫn Ngôn đi theo trông chừng y, tránh cho Tư Phượng quá mức buồn chán lại chạy loạn.

Lúc Toàn Cơ nghiêm túc dặn dò Mẫn Ngôn, Tư Phượng ngồi bên tý thì sặc trà, khiến Mẫn Ngôn chỉ có thể dùng ánh mắt đồng cảm mà nhìn y.

Ngươi xem, ngươi đường đường là Thập Nhị Vũ Kim Xích Điểu Yêu, cung chủ Ly Trạch Cung, chuyển thế của nhi tử Thiên Đế- Hi Huyền điện hạ, sao còn chưa thành thân đã bị nương tử tương lai quản chặt như vậy chứ?

Tư Phượng chỉ có thể làm như không hiểu ánh mắt của hảo huynh đệ, ngày qua ngày bị Mẫn Ngôn kéo đi gặp Đình Nô kiểm tra thương thế, sau đó lại về Ly Trạch Cung nhìn qua hỉ phục và tân phòng, hoặc cùng đám Vô Chi Kỳ, Liễu đại ca uống một trận.

Tuy rằng rất nhàn rỗi, cũng rất bình yên, nhưng Tiểu Phượng Hoàng nhìn trái ngó phải mãi mà không thấy Toàn Cơ nhà mình tới tìm mình, trong lòng không khỏi có chút buồn bực.

Bây giờ linh lực Chiến Thần của Toàn Cơ đã thức tỉnh rồi, hơn nữa y cũng biết nàng toàn tâm toàn ý mà yêu mình, đáng lý trồng Tâm Đăng không nên mất nhiều thời gian tới vậy chứ?

Càng nghĩ Tư Phượng càng cảm thấy trong lòng bất an, lúc đầu y vốn chỉ là xuôi theo ý Toàn Cơ để nàng có thể yên lòng, bây giờ tâm trạng lại trở nên vừa hồi hộp mong chờ lại lo sợ không yên, giống hệt cảm giác năm đó y ở Phù Ngọc Đảo chờ đợi Toàn Cơ đem Tâm Đăng tới cho y.

Đã bao năm trôi qua, cùng nhau trải qua vô số chuyện, sao một chút tiểu tâm tư lúc nào cũng lo được mất này cứ mãi không thay đổi được a.

Tư Phượng đối với suy nghĩ của bản thân không nhịn được thở dài một tiếng, đột nhiên nghe từ phía xa một thanh âm hơi quen tai:" Dực công tử!"

Y quay đầu này, đối với xưng hô này mơ hồ đoán được người gọi mình là ai, nhưng lúc nhìn thấy A Lan đang vui mừng chạy về phía mình, Tư Phượng vẫn không nhịn được có chút kinh ngạc.

A Lan so với lần cuối y gặp cũng thay đổi không ít, ấn tượng nàng để lại cho hắn chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ hoạt bát, luôn bám theo y nói đủ thứ chuyện, tuy lúc đó Tư Phượng đối với nàng thật sự không hề có ý gì khác, nhưng lúc y cùng Toàn Cơ rời khỏi Tây Cốc, khuôn mặt bi thương đẫm nước mắt của nàng luôn khiến y áy náy không thôi.

Nhưng lúc này thần tình của A Lan so với trước đây rạng rỡ hơn không ít, nụ cười lúc thấy y hoàn toàn vô tư lự, hơn nữa phía sau nàng còn có một nam tử cao gầy, ngũ quan chính trực mang theo chân thành đáng tin đang lặng lẽ đi theo, Tư Phượng nghĩ một lúc mới nhận ra đó là Mẫn Hành, đại sư huynh của Thiếu Dương Phái.

" Dực công tử, ta nghe Toàn Cơ nói huynh đã tỉnh, ta thật sự rất vui mừng. Ta cùng A Hành vốn đang đi tìm dược liệu cho huynh, biết tin liền tức tốc trở về đây." A Lan vui mừng nói, thấy Tư Phượng hoài nghi mình mình, mới hơi cắn môi, dè dặt nói:" Dực công tử, huynh không cần nghĩ ngợi nhiều, ta cũng không có ý gì khác, chỉ là trước đây huynh dạy cho ta rất nhiều thứ, sau này ta cũng nghe được chuyện của huynh, cảm thấy huynh cùng Toàn Cơ thật sự nên có một hảo kết cục, nên mới cùng A Hành đi tìm cách giúp huynh thôi."

Lưu Ly đại kết cụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ