5

394 62 4
                                    


Tuấn Chung Quốc từ trên tầng hai liếc nhìn Mân Doãn Khởi đang chạy dưới sân, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, l**g ngực nhô lên rồi lại hạ xuống theo từng nhịp hô hấp, có lẽ rất mệt nhưng đôi chân thon gọn kia vẫn nhanh nhẹn như lúc ban đầu, dáng vẻ đúng như thầy Kim nói . .

Rất thu hút.

Chiều tối, Mân Doãn Khởi nhìn người đang đứng trước cổng trường đi đến vỗ vai hắn ta một cái :

" Đừng bảo là đợi tôi nha ? "

Tuấn Chung Quốc không tránh né, gật gật đầu :

" Tôi muốn ăn cơm ké, tôi ngán mì ăn liền lắm rồi "

Doãn Khởi chán ghét nhìn hắn :

" Cậu da mặt thật dày "

Hai người song vai nhau, một cao một thấp đi về nhà, Tuấn Chung Quốc đưa tay vào trong túi quần liếc mắt nhìn cậu :

" Cậu thấy dáng vẻ khi đánh nhau của tôi thế nào ? "

Doãn Khởi méo mó nhớ tới khuôn mặt lúc thi đấu của hắn :

" Rất ngầu, cảm giác người đấu với cậu đều sợ phải nhìn thẳng khuôn mặt của cậu, vì mặt cậu khi thi đấu cứ như chuẩn bị giết người vậy "

Tuấn Chung Quốc cong môi coi như đó là lời khen.

" Cậu với Di Dao dạo này có trò chuyện không ? "

Hắn lắc lắc đầu :

" Từ sau việc tôi và cậu đuổi nhau khắp sân trường và việc cậu ta có bạn trai bị lộ, thì cô ta cũng không dám bắt chuyện với tôi nữa, thế còn cậu ? "

" Bọn tôi chung lớp, đôi khi cũng sẽ nói vài câu, nhưng không nhiều như lúc trước "

Tuấn Chung Quốc câu vai cậu :

" Người anh em, đừng luyến tiếc loại phụ nữ như vậy nữa, mà cậu tốt nhất đừng yêu ai nữa, chắc sẽ lại bị người ta lừa khóc mất "

Doãn Khởi đấm vào bụng hắn một cái, Tuấn Chung Quốc đột nhiên cười gian nhìn cậu :

" Hay cậu gọi tôi một tiếng chồng đi, tôi sẽ chiếu cố cậu cả đời, tất nhiên không làm cậu khóc "

Doãn Khởi đen mặt nhìn hắn, Chung Quốc cong môi :

" Cậu không nói gì, vậy là chấp nhận đi "

" Chấp con mẹ nhà cậu, ông đây không phải gay ! "

Nói xong liền đẩy hắn ra đi trước, Tuấn Chung Quốc đùa cợt :

" Vợ đi từ từ thôi đợi anh với ! "

" Vợ con mẹ nhà cậu, tôi sẽ không cho cậu ăn cơm ké !! "

" Ơ, tôi xin lỗi, Doãn Khởi, nè đợi tôi ! "

* * *

Tiết trời tháng 12 bắt đầu lạnh lẽo, Mân Doãn Khởi cắn răng chạy trong làn gió lạnh buốt tay chân, nhiệt độ ngày càng giảm xuống, gần 5 giờ 30 phút thầy Kim liền cho đội điền kinh nghỉ sớm, Mân Doãn Khởi choàng khăn chùm qua đầu chậm chạp đi về về nhà, cuộc đời cậu sợ nhất là những ngày mùa đông này, vừa lạnh, vừa không biết làm sao cho hết lạnh.
" bịch " một vòng tay to lớn ôm cả người cậu vào lòng, Tuấn Chung Quốc đặt cằm trên đỉnh đầu cậu :

" Nhìn cậu cứ như ông cụ non ấy ! "

Người Tuấn Chung Quốc rất ấm, đó là điều mà Mân Doãn Khởi nghĩ đến lúc này, cậu xoay người chui vào lòng Chung Quốc như con mèo lười biếng, hắn cười khổ. thầy Kim vừa ra khỏi trường nhìn thấy cảnh này liền không biết phải nói làm sao, hai cái đứa trước mặt, mấy tháng nay được những nữ sinh trong trường đều trêu đùa là tình cảm mặn nồng như những đôi vợ chồng mới cưới, cứ nghĩ là đùa những giờ bọn nó lại ở chốn thanh thiên bạch nhật mà ôm nhau, y ho khan hai cái, làm Mân Doãn Khởi giật mình đẩy Tuấn Chung Quốc ra, thầy Kim nhìn hai người bọn họ :

" Hai em không nên ở trước trường ôm nhau, cùng lắm phải đến chổ ít gây chú ý đi chứ, dù bây giờ đã tan học nhưng vẫn còn nhiều người lắm ! tuổi trẻ khi yêu giấu diếm một tí, đi đừng phô trương quá ! "

Doãn Khởi tròn mắt :

" Thầy nói cái gì vậy, bọn e- "

Tuấn Chung Quốc câu vai cậu, hướng về phía thấy Kim cười khổ :

" Em xin lỗi, bọn em về ngay đây "

Thầy Kim nghiêm nghị gật đầu xua xua tay, hai người bọn họ đi đến con đường thẳng về nhà, Chung Quốc ghé lại máy bán hàng tự động ven đường bắt đầu lựa đồ uống, Mân Doãn Khởi từ trong khăn nhìn hắn :

" Cậu không giải thích sẽ bị hiểu lầm ! "

Tuấn Chung Quốc không quan tâm, nhấn vào lon cacao :

" Con trai với nhau có gì để bọn họ hiểu lầm "

Doãn Khởi nghĩ nghĩ một lúc :

" Cậu nói cũng đúng, nhưng dạo gần đây người ta gặp tôi toàn gọi tôi là vợ Tuấn Chung Quốc "

" phụt " hắn phun ngụm nước vừa uống ra ngoài, không biết nên khóc hay cười.

Doãn Khởi uống một ngụm cacao nóng, hắn bên cạnh câu vai cậu :

" Hai ba ngày nữa là tiệc cuối năm, cậu đi không ? "

Mân Doãn Khởi lắc lắc đầu, tiết trời gần cuối năm những ngày này thật sự rất lạnh về đêm nhiệt độ càng giảm, có cho vàng cậu cũng chẳng thèm đi, Tuấn Chung Quốc vốn biết trước kết quả, hắn liếc nhìn đèn đường . .

Doãn Khởi nhìn biểu tình của hắn :

" Cậu thì sao ? "

" Tôi sẽ đi, phụ lớp tôi vài thứ lặt vặt ấy mà "

" Không, ý tôi là năm mới ấy ! "

Tuấn Chung Quốc buông tay khỏi vai cậu, nhét hai tay vào túi quần nhún vai :

" Tuỳ ý thôi, ba mẹ tôi đều không có ở đây, tôi năm mới nào cũng giống năm mới nào "

Doãn Khởi ném lon cacao đã uống hết vào thùng rác, cũng không nói tiếp nữa.





Gi2904

chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ