như thường lệ, tan học rồi tôi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. tôi có xuống phòng giám thị lần mò từng tiết của thầy và ghi lại chúng. người khác hỏi đến cũng chỉ dám nói:
- dạ tại em có vấn đề trao đổi với thầy ấy ấy ạ
trao đổi cái gì cơ chứ? tôi chỉ muốn ngắm thầy thôi
hôm hay thầy dạy bên tận dãy D, từ dãy A lết sang cầu thang dãy D mất 5p nếu không vội, mong thầy vẫn chưa ra về.
ngó ngàng hết dãy thì cuối cùng đã thấy bóng dáng quen thuộc, tôi không hiểu thầy làm gì mà luôn là người ra về cuối cùng. thật là—
. . . hình như thầy đang đi sát về phía tôi à lạy chúa? sao có cầu thang phía bên kia gần hơn mà thầy lại đi về phía bên này? tôi lật đà lật đật tìm chỗ trốn thì thầy đã thấy tôi mẹ rồi 😭
- sao còn chưa ra về?
thầy thật sự đang nói chuyện với tôi ấy hả? giọng gì mà ngọt hơn đường vậy trời??????
tôi gãi đầu suy nghĩ lý do gì đó để biện minh cho cái sự ngu ngốc này của mình
- em .. em muốn hỏi thầy một số vấn đề về bài học ấy? bây giờ không được cũng không sao ạ. thầy đi dạy về chắc hẳn cũng mệt rồi, e-em xin phép về trước đây
thầy chưa kịp trả lời tôi đã vụt chạy mất, nhưng xui làm sao hôm nay đế giày của tôi bị đứt và rồi—