Làm anh thật khó

312 24 2
                                    

Sau khi làm hết mọi việc trong nhà, Na Jaemin bắt đầu ngả lưng xuống ghế sofa. Haizz ... Cậu chỉ mong một ngày có 100 tiếng để cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi. Ngoái cổ vào trong phòng ngủ thấy "em trai bất đắc dĩ" của cậu- Park Jisung đã lăn quay ra ngủ. Gọi Park Jisung là em trai bất đắc dĩ là bởi vì Jisung không phải là em ruột của cậu, thằng bé là con của cô Park- bạn thân của mẹ Jaemin. Tuy nhiên vì là single mom nên cô rất bận bịu. Thường xuyên phải đi công tác, có lần tới mấy tháng. Vì Jaemin là người rất yêu trẻ con, mà cũng bởi vì Jisung rất đáng yêu nữa nên Jaemin quý Jisung lắm. Từ bé đã rất thích mỗi khi Jisung được cô Park cho qua nhà mình chơi. Jaemin đã nhận nuôi Jisung dùm cô. Jaemin năm nay là học sinh năm nhất của đại học. Sáng khi đi học sẽ trở Jisung cùng tới trường, lúc về thì sẽ qua đón Jisung, rồi hai anh em cùng đi siêu thị. Jisung cũng đã 7 tuổi rồi, em hoàn toàn có thể tự đi một mình được. Nhưng cậu k hề an tâm gì cả. Tự mình đón em vẫn là lựa chọn số 1. Có những lúc bận quá thì cậu đành nhờ Renjun đón Jisung dùm mình. Renjun có cậu em sinh đôi học ở trường nghệ thuật cũng rất thích chơi với Jisung nên khi Renjun bận nấu cơm thì Haechan( em trai sinh đôi của Renjun) sẽ chơi chung với Jisung. Tuy nhiên cậu Haechan này tuy lớn nhưng chả tinh tế gì cả. Chơi toàn thắng Jisung làm thằng bé uất ức lắm. Mỗi lần như thế toàn mách Jaemin rằng: "Anh đó thật xấu tính, toàn chơi an gian nên mới thắng được Jisung "
Những lúc Renjun bận rộn quá thì cậu lại nhờ Lee Jeno. Nhưng Jeno thật sự sẽ vất vả gấp đôi nếu phải trông thêm cả Jisung nữa. Em trai của Jeno là Chenle, thằng bé năm nay 8 tuổi, hơn Jisung một tuổi. Bình thường thì ngoan lắm, nhưng mỗi lần gặp Jisung là hai đứa quậy banh nóc nhà. Khiến Lee Jeno chỉ biết khóc.
Việc chăm sóc Jisung thật sự rất vất vả. Tuy nhiên mỗi lần thấy em nũng nịu cậu lại k thể kìm lòng được. Trong mắt cậu Jisung chính là đáng yêu nhất thế giới
Nhưng giá Jisung bớt nghịch ngợm đi một chút như em trai nhà người ta thì cậu cũng được an ủi phần nào đó. Thấy thằng bạn thân Jeno có thằng em vàng bạc nói gì cũng nghe mà cậu phát thèm. Nhìn lại em mình... haizzz một phần cũng là do chính cậu chiều em quá mà thôi.
Buổi sáng cậu dậy rất sớm để nấu cơm cho Jisung. Nấu cơm xong xuôi lại vào đánh thức Jisung dậy. Trời ơi mà nào có dễ dàng gì đâu. Chả hiểu tối nào Jisung cũng ngủ rất sớm. Thế mà sáng nào cũng như sáng nào, Cậu toàn phải ẵm em vô nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt cho em. Còn em thì vẫn nhắm tịt mắt vào. Tới lúc thay quần áo xong rồi vẫn một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng trong mắt Jaemin chỉ tràn ngập sự đáng yêu. Jisung thở thôi cũng đáng yêu cơ mà.
Buổi tối sau khi về tới nhà Jaemin bắt tay vào nấu ăn, còn Jisung thì bận bịu lắp cho xong bộ lego mà mẹ mua cho hồi tháng trước. Với cái tốc độ của Jisung thì có mà tới năm sau cũng chưa xong nên phần lớn chỗ đó là Jaemin với Chenle( em trai của Jeno) lắp.
"Jisung, em đi tắm đi. Anh nấu cơm xong là vừa"
"Không đâu, em bận lắm"
Haizzz. 3 cái tuổi ranh mà bận gì chứ. Lại bắt đầu lí sự chuyện đời với cậu rồi đây.
"Em có tắm không hả?" Najaemin đứng chống tay nhìn Jisung vẫn đang lúi húi lắp
"Em đang bận lắm đó" Jisung nhìn Jaemin chăng chói.
Thôi. Để thằng bé ngồi chơi cũng được. Chút cậu sẽ tắm cho em sau. Tới lúc nấu ăn xong quay ra thì em đã ngủ quay từ lúc nào. Ở lớp thì nghịch ngợm nhất nhì lớp, lại con khoe với cậu là thằng viên bộ ba bộ bốn gì đó nữa cơ. Chơi mệt quá lại ngủ gật đây mà. Cậu lại phải nhẹ nhàng đánh thức em dậy, dẫn em đi tắm rồi hai anh em cùng ăn cơm. Nếu không làm thế thì tới tối Jisung sẽ không chịu đi ngủ mà cứ nằm đạp trời đạp mây rồi hát hò lung tung cho mà coi.
Cuối tuần, cậu hay cho em tới chơi nhà những người bạn của mình hoặc là tới tiệm kem của anh Kun hay quán mì của anh Jaehuyn.
Cuối tuần này cậu có lịch đi dã ngoại với cả lớp. Jeno vs Renjun thì không thể nhờ cậy gì được vì hai đứa cùng lớp với cậu mà. Theo ý của Renjun sẽ để cho Haechan trông cả Jisung lẫn Chenle.
Thế là cậu trở Jisung qua là Renjun từ sớm. Thằng bé thấy Haechan thì cười tươi lắm. Lao tới ôm cổ "anh bạn thân" của mình. Tuy nhiên không quen hôn chào tạm biệt Jaemin. Haechan vs Jisung lúc nào cũng thế, cứ tay bắt mặt mừng được mấy phút đầu, sau đó sẽ lại bắt đầu tranh nhau từ cái remote tivi tới đồ ăn. Đợi Jeno mang Chenle tới rồi cả 3 cùng tới trường để tham gia dã ngoại với lớp.
Haechan bị hai đứa trẻ vật lên vật xuống, tới mệt lả cả người, muốn nằm ngủ thì bị tụi nó kéo dậy bắt chơi trò đuổi bắt. Chơi trò con quỷ bắt người thì ép Haechan làm quỷ. Tới trò cảnh sát bắt tội phạm thì lại bắt Haechan làm tội phạm. Tới mệt với hai nhóc con này. Bị hành mệt quá mà cậu cũng ngủ giả chết luôn trên ghế sofa, mặt thì chi chít nét bút màu . Hai đứa bé sau khi chơi chán thì bắt đầu đói bụng. Không đánh thức được Haechan dậy để gọi Pizza về nhà nên Chenle nảy ra ý tưởng sẽ vào bếp nấu mì. Nhưng Jisung nói là anh Jaemin dặn không được đụng vào bếp gas . Nên hai đứa đã nấu mì mà không dùng tới bếp ga. Vặn nước đầy bồn rửa bát rồi cho mì gói vào. Đợi tới lúc mì nhũn ra thì hai đứa bắt đầu ăn. Tuy nhiên vì quá dở nên hai đứa lại đi kiếm đồ ăn trong tủ lạnh. Tủ lạnh nhà Haechan rất cao nên hai đứa quyết mở cái ngăn thấp nhất là ngăn kem. Mang kem ra ăn. Đang ngồi ăn thì Chenle bất đầu kêu đau bụng. Jisung sợ lắm chạy ra gọi Haechan nhưng Haechan vẫn không dậy. Thế là thằng bé khóc oà lên lấy điện thoại gọi cho anh Jaemin thì đúng lúc 3 người về tới nhà. Chenle thì đau quá mà nằm gục trong nền bếp lạnh. Jeno không chần chừ bế thốc em trai lên mang tới bệnh viện. Renjun nhìn ngôi nhà mới sáng nay còn rất sạch sẽ mà bây giờ như một đống rác, cậu mệt mỏi không muốn thở ra luôn. Haechan thì mơ màng tỉnh dậy chả biết chuyện gì đã bị Renjun chửi cho xanh mặt lại. Jaemin bước vào trong bếp thấy nước vẫn chảy tràn ra sàn nhà ướt sũng, tay chân mặt mũi Jisung thì tèm lem đủ thứ. Cậu tức giận lấy tay đánh vào mông Jisung một cái rồi quát lớn: " Anh không nói được em nữa rồi đúng không hả?"
Cũng là lần đầu tiên Jisung bị anh đánh. Em tủi thân khóc càng to hơn. Renjun thấy thể thì ngưng mắng Haechan mà chạy vô can. Cậu bế Jisung vào trong lòng dỗ cho em nín
"Thôi nào đừng mắng thằng bé nữa. Không bị làm sao là may rồi. Chúng ta dọn qua chỗ này rồi cùng nhau vào xem Chenle thế nào nữa chứ"
"Cậu đừng có bênh nó. Tớ sẽ gọi cho mẹ nó tới rước nó đi. Thật k thể chịu được nữa rồi"
Quả thật là Jaemin rất giận nên đã buông những lời đó ra với Jisung. Thằng bé thì khóc càng lúc càng to không có giấu hiệu nín gì cả.
" Cậu trông nó hộ tớ. Tớ sẽ vào bệnh viện xem Chenle. Cậu với Haechan dọn dẹp hộ tớ nhé"
Nói rồi Jaemin bước ra cửa thì tiếng hét của Jisung làm cậu khựng lại đưa mắt lườm thằng bé rồi mới đi tiếp.
Renjun bế Jisung vào phòng còn Haechan thì dọn dẹp hết đống rác trước mặt.
"Làm sao thế này, tại sao lại nghịch thế. Anh Jaemin giận rồi đấy Jisung có biết không?"
Renjun vừa nhẹ nhàng hỏi Jisung vừa giúp em rửa chân tay mặt mũi, thay quần áo.
"Chenle nấu mì trong bồn rửa bát rồi lại ăn kem nên anh ấy bị đau bụng. Không phải tại Jisung"
Thằng bé khóc lóc có vẻ oan ức lắm.
"Thế chân tay mặt mũi bẩn thế này có phải là tại Jisung không nào?"
Thằng bé kẽ gật đầu. Renjun tiếp lời
" Thế là hư rồi Jisung có biết không? Chút nữa anh Jaemin thì Jisung phải xin lỗi anh nghe chưa"
" Không thích"
"Tại sao? Jisung sai thì phải xin lỗi chứ!"
"Anh Jaemin ghét Jisung rồi, còn nói sẽ trả Jisung về với mẹ nữa " nói rồi thằng bé oà khóc Renjun thấy thế thì ôm Jisung vào trong lòng vỗ về
"Anh Jaemin giận quá mới nói thế thôi. Chứ Jaemin thương em nhất trên đời. Em cũng biết là đúng không"
Thằng bé chả nói gì chỉ nấc tiếng nhỏ lại rồi dần dần không nghe thấy nữa thì mới biết Jisung đã ngủ.
Chenle được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không sao cả. Bác sĩ nói rằng đường tiêu hoá của Chenle rất kém. Hạn chế ăn uống linh tinh. Chỉ một lúc sau khi bác sĩ khám và cho uống thuốc là Chenle hết đau liền. Nói chuyện tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thằng bé vốn ngoan ngoãn lên còn ôm Jeno mà thủ thỉ xin lỗi vì làm anh lo lắng. 3 người quay về nhà Renjun cũng đúng bữa tối. Jisung nhìn thấy Jaemin bước vào thì nhảy lên lòng Renjun ngồi, mặt sợ sệt. Nhìn thấy cảnh đấy Jaemin có chạnh lòng nhiều chút. Tự nhiên cậu cảm thấy hối hận vì hồi chiều đã đánh Jisung một cái. Cả bữa ăn Jisung không hề coi sự hiện diện của Jaemin tồn tại. Còn nói là yêu anh Renjun nhất, anh Renjun là người nấu ăn ngon nhất trên đời.
" Chenle , em thấy đỡ chưa? " Renjun quay sang Chenle
"Dạ rồi " Chenle lễ phép trả lời
"Từ sau không được nghịch như thế nữa biết chưa? Cả Jisung nữa nhé" cậu nhìn Jisung ngồi trong lòng mình mà nhắc nhở
Cũng muộn rồi, mấy đứa phải đi về nhưng Jisung nhất định đòi ở lại, thằng bé nhất quyết không chịu theo Jaemin về nhà. Đành để thằng bé ngủ lại ở nhà Renjun.
Jaemin về tới nhà cũng đã 10h tối, nawmf phịch xuống ghế sofa . Ở nhà có hai anh em mà bây giờ chỉ có một mình, ngôi nhà yên tĩnh tới lạ thường. Không còn thấy tiếng Jisung hò reo inh ỏi nữa, cũng không phải xoa lưng cho em tới rã rời cả cánh tay nữa. Nhưng sao lại buồn thế này. Ngày mai cậu sẽ tới đón em về. Chứ thế này không thể sống được.
Jisung nằm chấp tay lên chán như ông cụ non. Nằm xoay người liên tục. Anh Haechan với anh Renjun đã ngủ rồi. Anh Haechan còn gáy khò khò nữa. Tối nay chả có cả xoa lưng cho em ngủ cả. Có chút nhớ tới anh Jaemin.

Sáng sớm, Renjun đã nói là đèo Jisung ra ngoài mua cơm nắm nhưng lại cố ý mang thằng bé về trả cho Jaemin. Tới cửa thì thằng bé biết mình bị lừa. Nhất quyết không chịu vào nhưng Renjun vẫn cứ thả thằng bé trước cửa rồi đi về. Không quên bấm chuông báo cho Jaemin. Jaemin cũng dậy sớm lắm. Đang chuẩn bị đồ để qua đón em về thì thấy tiếng chuông liền ra mở. Thấy cái lưng Jisung quay trước mặt cậu. Nhìn bộ dạng này là biết vẫn còn dỗi cậu đây mà. Jaemin quỳ xuống đất để gần em hơn, lấy tay xoay người em lại về phía mình. " Anh Renjun đưa em về hả"
Jisung vẫn không trả lời, mặt vẫn hiện chữ dỗi to lắm. Anh bé bổng Jisung vào nhà bếp. Đặt em xuống ghế rồi bày đầy đồ ăn ra bàn. Toàn những món mà Jisung thích nhất. Nhưng em đón chào chả nồng nhiệt gì cả , mặt vẫn lạnh tanh. Đây chắc là lần đâu tiên Jisung hắt hủi gà rán của Jaemin.
Cậu biết là em đang rất giận vì cái đánh hôm qua. Bị người lúc nào cũng nói yêu thương mình nhất trên đời đánh cho một phát vào mông thì chắc là tổn thương lắm. Tới cậu dù chẳng phải trẻ con nữa nhưng thấy Jisung cứ quấn tới Renjun mà cậu cũng còn thấy khó chịu. Huống gì em của cậu còn là con nít. Mà con nít thì rất dễ tủi thân.
" Anh xin lỗi đã đánh Jisung của anh. Em đau lắm đúng không?" Cậu ngồi xuống lấy tay ôm lấy Jisung
"Em ăn sáng rồi" Jisung lạnh lùng trả lời rồi gỡ tay Jaemin ra và bước vào phòng. " Trẻ con mà giận dai ghê" Jaemin nghĩ trong bụng như thế
Cậu theo Jisung vào trong phòng thấy thằng bé đang lấy quần áo trong tủ vứt ra giường
" Em tìm gì hả? Để anh tìm giúp em nhé"
Nói rồi anh nhanh chóng bước vào phòng ngay cạnh chỗ Jisung đứng, với khoảng cách gần thế thì cậu tha hồ mà ôm ấp. Jisung của cậu sẽ chả thể giận dỗi gì được nữa cho mà xem.
Jisung lấy chiếc điện thoại nhỏ xíu trong cặp mình ra ấn sẵn số 0 là số gọi cho mẹ. Đưa về phía Jaemin ( à, đây là điện thoại để dễ liên lạc được với Jisung. Mỗi lần tan học em lại gọi báo cho cậu. Từ số 1 đến số 9 đều là anh Jaemin cả. Nhưng vì đang giận nên là tối qua đã nhờ Haechan xoá sạch sẽ. Chỉ để lại số của mẹ em)
"Nói với mẹ đi"
Jaemin có chút bất ngờ, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tại sao Jisung lại kêu cậu gọi cho mẹ em ấy làm gì nhỉ. Jisung lại nói tiếp. Bây giờ thì em hết bình tĩnh nổi rồi. Nước mắt bắt đầu chảy đầy mặt. Có vẻ uất ức lắ.
" Anh gọi mẹ đến đón Jisung về. Chẳng phải hôm qua anh nói sẽ gọi mẹ tới đón còn sao nữa..."
À thì ra là Jisung ghim câu nói lúc cậu lỡ miệng mắng em vào chiều hôm qua. Đứa bé này thật biết cách khiến cậu cảm thấy tội lỗi mà. Jaemin ôm em vào lòng mặc cho em cứ giãy dụa.
" Thôi cho anh xin đi mà.... là anh sai... anh lỡ lời... Jisung đừng giận anh nữa mà... Anh biết lỗi rồi."
Sau khi nghe Jaemin nói thế Jisung bắt đầu bật mood ăn vạ thần chưởng mà em xài đi xài lại bấy lâu nay chưa biết chán
" Để cho Jisung về với mẹ, rồi mẹ đi làm để Jisung một mình... Jisung đói không ai thương Jisung... xong Jisung chết đi cũng không ai thương Jisung TT..."
Tính doạ chết Na Jaemin chứ sao nữa... dám mắng dám đánh người ta , giờ người ta doạ chết đây này...TT
Jaemin ôm em vào lòng suýt xoa... một lúc thấy tiếng khóc nhỏ dần là cậu biết Jisung đã qua khỏi cơn khủng hoảng .
"Mình ra ngoài phòng bếp ăn gà rán đi... Anh đã làm rất nhiều cho em đấy..."
"Người ta đã nói là người ta ăn rồi..." Em bé bĩu mỏ ra vẻ còn giận dỗi dữ lắm.
"Thịt gà đâu có lỗi gì đâu... Jisung ăn thịt gà xong rồi giận anh tiếp cũng được mà ..."
Nói rồi cậu bế Jisung ra phòng bếp. Jisung muốn ăn lắm rồi nhưng vẫn làm giá dữ dội lắm.
" Từ sau anh Jaemin còn hư em sẽ k thèm chơi với anh nữa đâu đấy. Anh biết chưa?"
Thấy Najaemin khúc khích cười Jisung lại nói tiếp
" Yah! Na Jaemin , anh đừng có mà đùa với nhà chùa!!!!!!!!"
"Vâng, thưa nhà chùa.. anh biết lỗi rồi TT"

Na Jaemin có nuôi một em bé Where stories live. Discover now