Khi hai kẻ ngốc yêu nhau

292 28 0
                                    


"Sejin, anh Hoseok sẽ tham gia chương trình này thật ư! Thật ư! Thật đó ư?"

Kim Namjoon bị ấn xuống trước gương để dặm lại lớp trang điểm, ngón tay không nghe chỉ bảo cứ xoắn lấy góc áo đã tố cáo sóng gầm gió dữ trong nội tâm của cậu; cũng chẳng buồn để tâm tới hình tượng lạnh lùng cao ngạo mà công ty cưỡng ép bắt cậu đi theo, bởi lẽ chú gấu con trong lòng đã bắt đầu nhảy nhót tung tăng một cách mất kiểm soát.

"Đương nhiên rồi tổ tông của tôi ơi, tôi lừa cậu làm gì, ngồi yên cho người ta dặm phấn đã, tiện thể nghĩ xem lát nữa đứng trước mặt thần tượng phải ngã vào hố bùn như thế nào mới giữ được vẻ đẹp trai đi."

Dù bị Sejin dội cho nguyên chậu nước lạnh cũng không thể dập tắt ngọn lửa kích động trong lòng Kim Namjoon khi cậu biết mình sắp được tiếp xúc với thần tượng ở khoảng cách gần. Năm xưa vì muốn gặp Jung Hoseok nên cậu mới bị người tìm kiếm ngôi sao vừa dụ dỗ vừa lừa gạt ký hợp đồng với công ty, sau đó từ bỏ công việc an phận vốn có, tiến vào giới giải trí.

Chân ướt chân ráo làm quen với giới giải trí, nhờ gương mặt đẹp đẽ mà Kim Namjoon giành suất ra mắt ở vị trí trung tâm, sự nghiệp cũng xuôi chèo mát mái. Thế nhưng hiện thực cuộc sống tàn nhẫn nhanh chóng ập tới, vì Kim Namjoon không muốn bồi rượu và bán rẻ tiếng cười với mấy ông già lắm tiền nhưng tay chân không "sạch sẽ" nên công ty rách nát không thể bảo vệ cậu. Họ thà vùi "cây hái tiền" của mình dưới lớp băng lạnh lẽo chứ không muốn đắc tội với người ta. Thế nên, khi mới nhận được lời mời của bên sản xuất chương trình, Kim Namjoon còn tưởng có ai đó nhàn rỗi y như mình nên trêu mình cho vui, sau khi xác định đúng là đội sản xuất của chương trình đang hot, cậu còn không dám tin; tiếp đó lại thấy lo lắng. Các cụ có câu "há miệng mắc quai", chưa biết chừng đây là cái bẫy do một ông già nào đó quyết tâm bao dưỡng cậu bày ra, lỡ như cậu nhận rồi, chẳng phải sẽ không thể từ chối được nữa sao? Sejin dở khóc dở cười với trí tưởng tượng phong phú của tiểu tổ tông này, đành đưa ra đòn trí mạng sau cùng.

"Jung Hoseok cũng tham gia đấy."

Chú gấu con vừa nãy còn đang lo mình bị bán đi lập tức ký tên, cậu nhét hợp đồng với lòng Sejin rồi bắt đầu chạy khắp phòng tìm quần áo đẹp, sẵn sàng xuất phát.

Bên ngoài phòng nghỉ bỗng chốc ồn ào hẳn lên, cậu vô thức định nhổm dậy xem có phải Jung Hoseok  đã đến hay không, nào ngờ bị chị chuyên viên trang điểm liếc mắt quở trách mới cố gắng đè nén được con gấu nhỏ quẩy tưng tưng trong lòng, ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục trang điểm. Nào ngờ âm thanh càng lúc càng đến gần, dường như đang tiến về căn phòng này, trái tim Kim Namjoon càng lúc càng dồn dập hơn. Sau cùng, cửa phòng bật mở, Jung Hoseok đứng bên ngoài cửa vẫy vẫy tay chào hỏi cậu, cười tươi roi rói.

Namjoon đỏ mặt, vội vàng đứng dậy gập người chín mươi độ cúi chào anh.

"Chào tiền bối Hoseok!"

Jung Hoseok sững người vì phản ứng quá đà của bạn nhỏ, khi đã bình tĩnh lại, anh còn cười tươi hơn, giơ tay vuốt mái tóc mềm chưa kịp tạo hình của Kim Namjoon.

"Chào em nha bạn nhỏ."

Mặt mũi Kim Namjoon đỏ lựng, tai cũng đỏ nốt, toàn thân hồng hồng ửng ửng trông như vừa mới chui ra khỏi phòng xông hơi khiến chị chuyên viên trang điểm dày dạn kinh nghiệm cũng phải tự hỏi mình đã dùng bao nhiêu phấn má hồng.

[Oneshot] Hopemon/Hopejoon : Thần tượng một kẻ ngốc Where stories live. Discover now