Hai thằng con trai làm đéo gì ôm nhau thắm thiết thế?? Bà mẹ nó ngứa mắt thật chứ!!
... Vũ Tuấn Huy tự cảm thấy bản thân mình vô lý.
Anh em chiến hữu ôm nhau sao phải ngứa mắt? Ôm ai kệ mẹ nó chứ?? Liên quan đéo gì mà khó chịu???
Sau khi tự nhận thấy tâm sinh lý của mình đang có dấu hiệu bất ổn, Tuấn Huy quay mặt ra chỗ khác, ra vẻ đéo quan tâm.
Thằng nhóc gây ra toàn bộ cơn bực tức kia ngây thơ vô (số) tội ôm ấp thầy của nó, thằng nào đấy còn rất là 'có tâm' bật luôn bài nhạc phim Titanic.
Người khác nhìn vào sẽ thấy hai thầy trò tình thân mến thương lắm, nhưng sự thật còn đắng cay hơn cả gừng trộn với cà phê.
Thầy Nam quay đầu lại nhìn nó, nở nụ cười không thể giả trân hơn, nghiến răng phun ra từng chữ một, âm lượng vừa đủ chỉ hai người nghe thấy:
"Mẹ mày đủ rồi đấy! Nó đấm bỏ mẹ thầy bây giờ!""Đéo!"
Nó còn ôm chặt hơn lúc đầu. Và thầy Nam khóc không ra nước mắt đành phải mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Chả hiểu kiểu gì tự nhiên thành lí do để bọn nó đổ giấm!Hoàng Long thích Tuấn Huy, ai cũng biết, kể cả Tuấn Huy.
Tuấn Huy thích Hoàng Long, không ai không biết, nhưng hắn sống chết không chịu thừa nhận. Chỉ vì một lý do làm người khác cạn con mẹ nó lời luôn, Vũ Tuấn Huy vẫn tin rằng mình t-h-ẳ-n-g.
Nên là đối với bất kì ai biết về mối quan hệ 'phức tạp' giữa Lê Trọng Hoàng Long và Vũ Tuấn Huy, thái độ đều là: từ chối hiểu!
Nó chẳng phải cố chấp muốn chọc giận Tuấn Huy như thế, nhưng mà nhìn mặt hắn chán đời chả khác gì nó lúc ngồi edit lại cái vlog. Nói chung là lúc đó nó ức chế bao nhiêu thì bây giờ hả hê bấy nhiêu.
Hôm đấy cả đám tụ tập ăn uống nhậu nhẹt với nhau rất chi là vui vẻ, nó thì say bỏ mẹ, Vlog còn phải nhờ người khác quay giúp. Đầu đau như búa bổ, làm gì có tâm trí để ý đến xung quanh.
Đến lúc ngồi xem lại, suýt nữa đập mẹ điện thoại.
Hai ông say quắc cần câu, lại còn cởi trần ôm vai bá cổ các thứ. Quan trọng nhất là, đm cái câu " Em đáng yêu vãi l**!" của ông Thành 'Họa' còn quanh quẩn trong đầu nó!!
Nhưng mà tức thì tức, nó vẫn không cắt đoạn đấy đi, vì body anh Ta-ge của nó ngon quá mà...
Tiếng va đập mạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Tuấn Huy đóng sầm cửa lại, cáu kỉnh bước sang phòng bên cạnh. Hoàng Long lúc này mới 'miễn cưỡng' thả thầy nó ra.
Anh em trong phòng cười gian kiểu vừa thực hiện được âm mưu gì đó, nháy mắt với Gừng. Nụ cười của nó đểu không kém gì mấy con người kia, đẩy cửa ra.
Tuấn Huy thấy nó đến gần, nhìn cũng không thèm nhìn, buột miệng:
"Sao không ôm nữa đi?"Nó cười cười, nhón chân lên dùng cả hai tay kẹp cổ hắn:
"Anh ghen đấy à?"Mặt Tage còn nhăn hơn khỉ ăn ớt, đẩy nó ra:
"Dẹp! Bố mày đéo Gay!"Hoàng Long bĩu môi, nói bằng giọng không thể thiếu đòn hơn:
"Anh sẽ Gay sớm thôi!"Vũ Tuấn Huy từ chối tranh luận vấn đề này với một thằng nhóc nhìn-đời-bằng-ánh-mắt-tím-lịm, liếc mắt khinh bỉ:
"Mày đợi cả đời!"Nó vẫn dùng cái nụ cười đáng đánh kia, nhưng cái đảo mắt tính toán rất nhỏ của nó không thoát nổi mắt Tuấn Huy. Thực ra hắn cũng không cần mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ thằng nhóc này đang có âm mưu gì, vì cả căn phòng đang sáng trưng bỗng nhiên tối om như mực.
Sau đó, cửa phòng bật mở, cùng tiếng cười đùa và ánh lửa từ những ngọn nến. Chiếc bánh kem cùng vài câu hát "Happy Birthday", với những người bạn đáng quý, ấm áp và thân thuộc. Vẻ xúc động hiện lên rõ ràng trên gương mặt cậu trai 19 tuổi.
Tuấn Huy cầm lấy bánh sinh nhật, trong ánh mắt chờ đợi của anh em xung quanh, và cả nụ cười ngây ngốc của Hoàng Long, nhắm mắt lại cầu nguyện điều gì đó rồi thổi nến.
Nhận được bất ngờ lớn như thế, Tage vốn đã rất sẵn sàng bây giờ còn sung hơn nữa, chỉ muốn lên sân khấu ngay lập tức. Vị ngọt từ chiếc bánh gato phủ đầy chocolate chỉ làm dư thêm năng lượng của hắn thôi!
Ngọn lửa của Tuấn Huy như được thổi bùng lên, và hắn thấy trong đôi mắt của Hoàng Long cũng có một ngọn lửa rực rỡ như thế, khi nó vỗ vai hắn.
"Lát nữa phải cháy cùng em nhớ chưa?"Tuấn Huy gật đầu liên tục, tỏ vẻ như đang rất chăm chú đến miếng bánh ngọt ở trong tay. Nhưng ánh mắt lại cố tình liếc sang nó một chút.
"Với mày mà, phải cháy chứ!"
Phải thừa nhận là Ta-ge hoàn toàn đủ năng lực để quảng cáo đồ ăn. Vì có vài người nhìn chằm chằm hắn giải quyết miếng bánh, với ý tứ rất rõ ràng.
Anh em xung quanh đánh hơi được mùi cẩu lương rất nhanh, đã tản ra khắp nơi khi vừa thấy hai đứa nhìn nhau.
Tage đưa bánh cho Gừng, còn đưa dĩa thuận chiều tay cầm của nó.
À... Chỉ có thầy Nam là còn đứng ở đó, với cảm giác bị cơm chó vả bôm bốp vào mặt, lập tức thức thời bỏ đi chỗ khác, nhìn tất cả những người còn lại trong căn phòng kiểu "Hãy đợi đấy".
Hoàng Long nhận lấy đĩa bánh, rất tự nhiên dùng luôn cái dĩa thằng anh nó vừa đưa.
Tuấn Huy nhìn nó, hỏi một câu không đầu không cuối:
"Mày có cảm thấy bản thân may mắn lắm không?"Hoàng Long đặt đĩa bánh xuống bàn, tiện tay dùng dĩa đút một miếng bánh khác vào miệng hắn, phũ phàng lắc đầu.
"Mày phải hiểu là, đéo phải ai muốn đứng chung sân khấu với anh vào ngày sinh nhật anh cũng được đâu."
"À thế à."
Láo bỏ mẹ! Tuấn Huy cong ngón tay lại, búng trán nó, giở giọng đòi nợ:
"Quà của anh đâu?"Nó nửa đùa nửa thật, tự chỉ vào mình:
"Em chứ ai! Đố anh tìm được ai giống em thứ hai!"Tỏ vẻ khinh thường:
"Sao mày không nói thẳng là mày quên mua quà cho anh đi?""Em không quên! Chờ đợi là hạnh phúc!"
Giọng nữ dõng dạc phát ra từ bên trong loa, cắt đứt cuộc tranh luận:
"Tage, Gừng chuẩn bị!"Cuối cùng cũng đến rồi.
Cái cảm giác này thật kì lạ, vì không ai muốn người còn lại bị loại cả, nhưng lại vô cùng mong đợi màn trình diễn này. Vì muốn cùng nhau tạo nên dấu ấn đặc biệt nhất, thứ gì đó chỉ có ở Tage và Gừng.
Sau khoảng thời gian thử mic khởi động, Tuấn Huy khoác vai Hoàng Long, giơ nắm đấm lên trước mặt nó:
"Anh với mày làm cú chốt ấn tượng!"Hai nắm đấm đập mạnh vào nhau.
"Ok. Triệu views?"Ngay trước khi được bao phủ bởi những tiếng la hét chói tai cùng ánh đèn sân khấu, Hoàng Long nghe được câu trả lời của Tuấn Huy:
"Ừ. Cùng với mày."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tage x Gừng) Cả bầu trời cute
FanfictionẢnh bìa Ảnh gốc: Facebook Hoàng Long Team edit: Team Cục Đá Editor: Yukiko Cp: Tage x Gừng aka Vũ Tuấn Huy x Lê Trọng Hoàng Long Lười bỏ mẹ nhưng vì đã quá u mê nên bất chấp đào hố Chắc chắn có OOC, nhưng sẽ cố gắng mang đến hình tượng chân thật nh...