17

1.2K 125 0
                                    

nguyễn tiến thành lần đầu gặp người ta vào năm mười bảy tuổi.

lần đầu gặp nhau, là một lần nhập viện. tiến thành đi đá bóng, ngã trật chân chẳng hiểu tại sao. bác sĩ nói vết thương sẽ chóng lành, tuy nhiên vẫn cần nằm viện tĩnh dưỡng một tháng.

tiến thành được chuyển vào nằm cùng một người đàn anh hơn cậu ba tuổi. người đó có sống mũi rất đẹp, cơ thể cao nhưng gầy gò. ấy là phạm hoàng hải.

những ngày đầu tiên trong viện, tiến thành đã nghĩ nó sẽ thật tẻ nhạt. trắng màu ga, trắng màu gối, trắng màu tường. y phục trắng, và cả ánh đèn cũng chói trắng chán chường. và ngày đầu tiên đã thật sự trôi qua như thế, khi người anh cùng phòng cậu cả ngày cũng chỉ lim dim trên giường, mà chẳng chịu nói năng câu nào. tiến thành thậm chí đã nghĩ, có phải do trong bệnh viện chán đời quá nên người ta phải ngủ để giết thời gian không?

từ ngày thứ hai, ít nhất phạm hoàng hải không nằm ngủ cả ngày nữa, mà đã tỉnh dậy nói chuyện với cậu đôi lời. anh hỏi cậu tên gì, ở đâu, rồi thỉnh thoảng chêm vài câu đùa hóm hỉnh. tất nhiên, ấy vẫn không thể là đủ để nguyễn tiến thành giải phóng hết năng lượng của mình, nhưng cậu vẫn cảm ơn anh vì đã giúp cuộc sống cậu bớt vô vị. nhưng dù có tỉnh táo hơn ngày hôm trước một chút, thì phạm hoàng hải vẫn ngủ rất nhiều.

"này, thế thành muốn làm gì vậy, sau này ý?"

"dạ?"

"ý anh là, em muốn làm nghề gì? ước mơ tương lai ấy, kiểu vậy?"

"em cũng chưa biết nữa. nhưng chắc là em sẽ theo con đường nghệ thuật. ước mơ thì, ừm, một ngày nào đó tác phẩm của em sẽ nổi danh khắp việt nam?"

"nghệ thuật à? hay nhỉ. em hát à, hay vẽ, hay là viết văn?"

"em vẽ ạ."

"thế cho anh xem tranh với được không? anh đang trông chờ lắm đấy."

"thôi, tranh em xấu lắm. mọi người xem xong toàn chê thôi. mà em nghĩ mình cũng chả theo đuổi đam mê này được lâu đâu anh ạ."

"thì cứ cho anh xem đi."

và tiến thành đưa tranh của mình cho hoàng hải xem thật. cậu thấy hồi hộp một cách khủng khiếp. tất cả mọi người đều nói cậu không nên theo đuổi sở thích này đâu, rằng dù có là hoạ sĩ hay thiết kế đồ hoạ đi chăng nữa thì cũng chẳng nuôi nổi thân mình. cậu thật sự đã định buông bỏ sở thích này của bản thân, cho đến khi nhập viện. có thể nói, nghệ thuật chính là thứ giúp cuộc sống cậu muôn màu hơn, chống đỡ cùng tiến thành qua những tháng ngày tẻ ngắt.

"đẹp ghê nhỉ. anh phục em đấy. anh chả bao giờ vẽ được đẹp thế này đâu."

tiến thành giật thót. cậu đã không nghĩ người anh này sẽ khen tranh mình. thậm chí cậu còn tưởng, hoàng hải sẽ buông ra những lời trêu ghẹo sau khi biết cậu định đi theo con đường nghệ thuật "nghèo rớt mồng tơi".

"em vẽ chỉ bằng bút chì với giấy photo này thôi đó hả? giỏi ghê. anh nghĩ tranh này em tả chất liệu vật mẫu rất tốt đó. cứ tiếp tục phát huy là sẽ ổn thôi."

"d-dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ."

tim nguyễn tiến thành đập rộn ràng trong lồng ngực. lần đầu tiên trong đời, có người khen tranh cậu vẽ, thậm chí còn đề cao khả năng của cậu. tiến thành không thể nói mình không thấy hạnh phúc được, vì cuối cùng cũng có người công nhận nghệ thuật của mình.

"thế từ giờ cứ vẽ xong thì em cho anh xem cùng được không? anh trông chờ lắm đấy. thành vẽ đẹp mà."

phạm hoàng hải cười tươi. khoé mắt anh cong cong, tóc anh trắng xoá bay bay. và nguyễn tiến thành cảm tưởng như trước mặt mình là một bầu trời rực rỡ nắng vàng.

"dạ vâng ạ, em chắc chắn sẽ cho anh xem hết."

và trong một tháng tiếp sau đó, phạm hoàng hải dần trở thành độc giả trung thành với các tác phẩm của cậu. bên cạnh những lời khen thường trực, anh cũng chỉ ra trong tác phẩm của cậu những điều còn thiếu sót. nguyễn tiến thành đã thực sự nghi ngờ câu "anh chẳng biết vẽ đâu" mà hoàng hải luôn thốt ra trên môi.

và cậu cũng đã thật ngu ngốc, quá vô tâm đến mức chẳng để ý đến những thứ khác thường xảy ra xung quanh con người này. ví dụ như chuyện, hoàng hải luôn luôn, luôn luôn, ngủ rất nhiều. hay là chuyện, chưa bao giờ có ai đến thăm phạm hoàng hải cả, trong suốt một tháng cậu nằm cùng phòng bệnh với anh.

ngày ra viện, trong người tiến thành nảy ra đôi chút cảm giác khó chịu. tất nhiên, được về với nhịp sống năng động bình thường dĩ nhiên là sẽ vui vẻ rồi. nhưng cậu lại thấy đôi chút hụt hẫng, nhớ nhung khi nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp anh "fan trung thành" hằng ngày nữa. và cậu chợt nghĩ, chắc mỗi tuần qua thăm anh ấy một lần cũng ổn mà nhỉ?

"tạm biệt hoàng hải nhé."

"ừ, chào thành, chúc thành đá bóng cẩn thận không để bị trật chân nữa nhé! anh nghĩ là anh sẽ nhớ thành lắm đấy."

"haha, thỉnh thoảng em cũng sẽ vào thăm anh mà. và mang cả tranh nữa, ít nhất là cho đến khi anh xuất viện. vậy đã được chưa?"

"...ừ."

phạm hoàng hải của năm hai mươi tuổi đã được in khắc vào tâm trí của nguyễn tiến thành như thế đấy.

tbc.

rv | thành draw x 16 typh | tranh, nắng, bệnh việnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ