epilogue

800 123 32
                                    

trời đêm, gió thổi lạnh. thủy triều dâng, đánh dạt dào vào bờ biển. đêm vắng trăng, chỉ có vài ngôi sao nhỏ bé, toả sáng lẻ loi trên bầu trời.

em ngẩng mặt lên trời rồi chợt nghĩ, chắc trên đời chẳng còn ai kì lạ như mình đâu nhỉ.

tái sinh rồi mà vẫn còn giữ lại được kí ức kiếp trước.

mờ nhạt, hư ảo, nhưng rồi dần dần rõ ràng theo thời gian. những mảnh ghép rời rạc, thiếu chắp nối của kiếp trước em cứ dần liên kết lại với nhau, cho em những phân đoạn trí nhớ hoàn chỉnh.

ngày bé, nguyễn tiến thành hay mơ về những giấc mơ đầy nắng, và cả mùi thuốc bệnh viện. em đã đi hỏi bố mẹ và cả những người lớn xung quanh, nhưng chẳng ai cho em câu trả lời thoả đáng nào. em lớn lên, với ngàn vạn thắc mắc chưa được giải đáp của những giấc mộng đêm về.

lớn lên một chút, em bắt đầu thấy cả những sắc màu. em hay mơ về mình khi đang vẽ, tủm tỉm cười khi đưa bút trên tranh. rồi em sẽ nghĩ về viễn cảnh đi học trường mĩ thuật, xong học lên thạc sĩ, và các tác phẩm của em sẽ là di sản cho muôn đời.

đến năm mười tám tuổi, em lại mơ thấy cuộc sống của mình khi đã ngoài ba mươi. em đã thực sự học xong thạc sĩ chuyên ngành mĩ thuật, và những bức vẽ của em đang dần được giới chuyên môn để ý. em đã hạnh phúc và vui vẻ xiết bao, thậm chí còn nhận cho riêng mình một cậu con nuôi bé bỏng. trong giấc mơ của tiến thành, cậu bé thật sự rất đáng yêu, lém lỉnh, nhưng cũng vô cùng tinh tế và ngập tràn tình yêu thương chân thành.

rồi càng về sau, em lại càng mơ thấy mình của kiếp trước khi về già. em đã rất thành công và nổi tiếng, gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể. cậu con trai em cũng đã lớn, và có riêng cho mình một tổ ấm nho nhỏ. cậu cũng đang bước những bước đầu tiên trên con đường trở thành một nghệ sĩ dương cầm vĩ đại.

cuộc đời kiếp trước của em đã gần như hoàn chỉnh, ngoại trừ một phần kí ức cuối cùng mà em không sao mở khoá được. phần kí ức luôn xuất hiện trong những giấc mơ của em, nhưng chưa bao giờ được giải đáp.

hình bóng của một con người.

khi em còn bé, ấy là người luôn nằm trên giường bệnh. người ấy có vẻ hơi gầy gò, ốm yếu, nhưng lúc nào cũng xuất hiện với sắc vàng ngập tràn.

ngay cả khi đưa bút vẽ, trong đầu em cũng là những suy nghĩ về người ấy. em đã nghĩ, nếu mình thành công thì hẳn người ấy sẽ thấy tự hào lắm nhỉ. thật tuyệt vời xiết bao, khi người cười tươi tán dương mình.

và người ấy cũng chỉ xuất hiện trong giấc mơ của em ngày bé, chứ chẳng còn có mặt trực tiếp một lần nào nữa. nhưng người vẫn luôn khiến em trăn trở đầy trong kí ức, cho em những ám ảnh liên hồi.

liệu người có tự hào về em không? liệu những di sản em để lại có đủ làm người yên giấc?

em trước đây đã nghĩ về người ấy rất nhiều, để rồi lại đau đớn và xót xa biết bao.

nhưng em chẳng biết tại sao cả.

mọi thứ về người đó đều trắng xoá. bóng hình của người luôn bị tô mờ, và giọng nói của người em chẳng thể nghe rõ. may mắn thay, em vẫn nhớ rằng giọng người rất ngọt ngào, rất ấm áp, khiến em chẳng bao giờ muốn xa rời. nhưng em vẫn chẳng thể nhớ gì thêm về người hết.

rv | thành draw x 16 typh | tranh, nắng, bệnh việnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ