Chương 2: Bánh.

186 43 6
                                    

---Vào truyện---

Năm ngày sau.

"Ba có việc phải đi ra ngoài, đến giờ cơm tối mới về được. Các con ở nhà giúp ba dọn dẹp phòng thí nghiệm, phải chú ý ăn toàn đấy."

"Vâng ạ."

Dáng vẻ của ba như không có chuyện Mê Nguyệt Dẫn đó vậy. Triêu Nhan trầm ngâm.

Ba vẫn chưa nghĩ ra chọn ai trong chúng ta sao. Tịch Nhan cũng suy tư.

"Ôi chao!" Nguyệt Kiến thì vô lo vô nghĩ, vấp té đè vào cả chú robot đang làm việc. Nguyệt Viễn thấy thế, lo lắng nhíu mày, đỡ lấy cánh tay Nguyệt Kiến: "Chị phải cẩn thận chứ."

"Chỉ tại... Hehe." Cô bé cười ngốc, lảng sang vấn đề khác: "Thuốc tẩy hết mất rồi nè!"

Nguyệt Viễn bất đắc dĩ thở dài, xoa đầu Nguyệt Kiến, còn giống một người anh hơn cô: "Chờ chút, em đi lấy cho."

Đúng lúc này, Tịch Nhan cất giọng: "Nguyệt Viễn, lại đây giúp chị, chỗ này chị với không tới."

"Vậy chị đi lấy thuốc!"

"Chị nhớ cẩn thận nhé!"

...

Lâu như vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng Nguyệt Kiến quay lại, Nguyệt Viễn có chút bất an, trái tim cứ bồn chồn khó chịu mãi. Cậu ta có dự cảm chẳng lành: "Không biết chị Nguyệt Kiến có gặp khó khăn gì không, để em đi xem."

Triêu nhan nói với ra: "Chị đi cùng em."

"Phần việc bên này cũng sắp xong rồi, đợi em một chút rồi chúng ta cùng đi." Tịch Nhan thản nhiên nói. Nguyệt Viễn nghe ra sự vội vàng trong giọng nói ấy, nhưng cậu ta cũng không hỏi nhiều. Khoảnh khắc lơ đãng này đã khiến cậu của tương lai phải dằn vặt suốt mấy năm liền.

"Ừm."

...

"Chị Nguyệt Kiến!!!" Vừa bước chân vào căn phòng, đập vào mắt Nguyệt Viễn là khung cảnh Nguyệt Kiến vùng vẫy trong bể đốt. Cậu theo bản năng lao về phía cô, nếu không có Triêu Nhan và Tịch Nhan giữ lại, có khi cậu ta đã lao xuống ao cháy nóng bỏng để cứu chị mình.

"Tiểu Viễn, dừng lại ngay!"

"Tiểu Viễn, bình tĩnh! Robot hầu gái đang cứu em ấy rồi!"

"Bây giờ em có xuống đó cũng không giúp ích gì được đâu, chỉ làm tổn thương chính mình thôi!"

"Nhanh lên, gọi điện báo cho ba biết!"

...

"Làm sao lại thế này?!"

"Nguyệt kiến đi lấy thuốc tẩy có lẽ không cẩn đến gần bể đốt, ai cũng không ngờ được hàng rào và bàn đạp lại bị hỏng." Triêu Nhan khoé mắt ướt đẫm, nghẹn ngào kể lại.

Tịch Nhan nói trong nước mắt: "Dạ phải, cũng may là người máy cứu nó, nếu không..."

"Tuy rằng giữ được mạng nhưng khuôn mặt đã bị lửa làm phỏng rồi. Đứa trẻ đáng thương..." Ông buồn bã lắc đầu.

.
.
.

Tịch Nhan dùng xẻng đào một hố đất to, chỉ để chôn mấy mảnh ốc vít nhỏ bé. Cô thầm nghĩ, nhất định sẽ không có ai phát hiện: "Nguyệt Kiến, xin lỗi, đừng trách chị... Muốn trách thì trách bản thân vốn dĩ không nên đến thế giới này, càng không nên cùng chị tranh giành cơ hội trở thành đại tiểu thư học ở học viện Thánh Bùi Nhân."

Cô không hề biết, người cha đứng cách đó không xa đã chứng kiến tất cả. Mà cô ta lại càng không thể ngờ tới, đứa em trai bé bỏng của mình, ngồi trên cành cây gần ấy, từ trên cao đã quan sát hết thảy tội lỗi của chị gái mình. Khuôn mặt cậu không có lấy một tia cảm xúc, cậu ta nhắm mắt lại, hé miệng nhả ra vài từ: "Đáng không...?"

Vài ngày sau, người đàn ông thần bí kia lại đến. Hắn ta dẫn theo Triêu Nhan và Tịch Nhan đã được tiêm hạt giống Mê Nguyệt Dẫn đến học viện Thánh Bùi Nhân.

.
.
.

Sáu năm cứ thế trôi qua. Ba cô bé hoạt bát ngày nào theo thời gian đã trở thành những thiếu nữ tuổi 15 tràn ngập sức sống. Mà bé trai đáng yêu năm ấy cũng đã trưởng thành.

Tịch Nhan vừa về đã vui vẻ khoe với ba chiếc đầm mới cùng những phụ kiện đắt giá, tinh xảo mình có. Triêu nhan bước theo sau, mỉm cười với cô gái núp sau bức tường: "Nguyệt Kiến."

Nguyệt Kiến nghe thấy có người gọi tên mình, cô mới rụt rè giống như một chú thỏ nhỏ, bê đĩa bánh dâu hôm qua mình thức cả đêm làm, cười nói: "Lúc các chị trở về tháng trước, Tịch Nhan có nói thích nhất điểm tâm dâu em làm. Nên em lại làm thêm một ít..."

"Vậy sao, nhưng mà bây giờ chị không thích ăn nữa. Trong trường gần đây có một loại bánh dâu tây mới, so với cái em làm không biết ngon hơn gấp mấy lần. Nhưng mà em suốt ngày ở nhà, có nói với em em cũng không biết đâu." Tịch Nhan đắc chí nói. Lời nói vô tư ấy nhè nhẹ cứa vào trái tim mong manh của Nguyệt Kiến làm nó rỉ máu, cô quay đầu đầy mất mát, mang theo chút giận dỗi bê đĩa điểm tâm về phòng.

Triêu Nhan cũng theo sau, cô nàng mang theo một hộp bánh dâu tây đầy bắt mắt, đưa cho đứa em gái bé nhỏ: "Cái này là loại bánh Tịch Nhan nói lúc nãy đó, chị mang cho em một hộp, lại nếm thử xem. Nhưng mà đừng để Tịch Nhan thấy, nó lúc nào cũng ăn không đủ." Nói rồi cô nàng đút vào miệng Nguyệt Kiến một miếng bánh dâu thơm phức ngọt ngào.

Lúc này, một thiếu niên điển trai mở cửa bước vào. Cậu ta vừa đi vừa tháo ghim kẹp, tùy ý xõa những sợi tóc đen tuyền mềm mại. Khi nhìn thấy hai thiếu nữ đang ngồi trên giường, cậu  khoanh tay nở một nụ cười xấu xa: "Hai chị ăn vụng cũng phải biết chốt cửa chứ."

"Đừng nhìn em như vậy, không phải em không muốn gõ cửa, mà đây vốn dĩ là phòng em. Em còn chưa trách hai người mang bánh lên giường em đâu đấy."

Hai người vừa nhìn thấy nụ cười ngọt ngào quen thuộc ấy, trái tim như được vớt ra từ trong hũ mật, nét phấn khích trên mặt hiện rõ. Đặc biệt là Nguyệt Kiến, bao nhiêu tâm sự, buồn bực đều bị cô vứt hết ra sau đầu: "Nguyệt Viễn!"

Nguyệt Viễn nhỏ nhất trong nhà, nhưng lại là đứa bắt đầu tự lập sớm nhất. Ba năm trước, sau khi được cha phổ cập hết kiến thức sách vở, một mình cậu ta lên thành phố, mở một tiệm bánh nhỏ, nghe nói làm ăn rất phát đạt. Tuy cậu sống cùng thành phố với Triêu Nhan và Tịch Nhan, nhưng lượng công việc ở tiệm rất nhiều, thường từ sáng tinh mơ đến tối muộn. Vậy nên Nguyệt Viễn có rất ít thời gian về nhà cũng như đến thăm các chị.

Nguyệt Viễn nhẹ nhàng gạt đi mấy giọt lệ còn đọng lại trên khoé mắt Nguyệt Kiến, đan lấy tay cô: "Sao vậy, ai bắt nạt chị hả, nói em nghe, được không?"

Thấy chị tư lắc đầu, cậu quay qua nhìn Triêu Nhan, trông thấy cô nàng đánh mắt về phía đĩa bánh dâu tây bên cạnh. Cậu hiểu ý, cầm lấy cái bánh, cắn một miếng thật to, mặt đối mặt với cô, dịu dàng nói: "Lâu lắm em không được ăn bánh chị Nguyệt Kiến làm rồi, vẫn là mùi vị ấy, mùi vị mà em thích nhất."

Nguyệt Kiến nghe vậy không khỏi đỏ mặt, lí nhí nói: "Em thích là được."

Cả ba nhìn nhau, trên môi đều đọng lại nụ cười ấm áp.

Hết chương 2.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huyết Tộc Cấm Vực] Em Trai Út Nhà Nam Cung.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ