Chap 5: Bạn bè,kẻ thù và quá khứ

16 1 0
                                    


3H11 chiều tại khu đóng tàu Sinthiys nằm tại thành phố Califonia
      Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt biển,xưởng đóng tàu đang tấp nập với những hàng trăm kĩ sư đi lên đi xuống để kiểm tra thân tàu tháp pháo và nhiều thứ khác,1 thiết giáp hạm trang bị giáp trường lực sắp được hạ thuỷ với sự chứng kiến của nhiều quan chức cấp cao
      1 người đàn ông với chiếc áo đô đốc màu trắng đứng nhìn con tàu,ông ta đứng nhìn nó đến tận 10 phút cho đến khi có 1 người bước tới
      “Nhìn thật tuyệt vời phải ko?”Người này xem chừng cũng chạc tuổi của vị đô đốc kia ông ta tiếp tục nói“Chiếc thứ 5 trong lớp của nó”
      “Đúng như anh nói vậy,Michael à”Ông ta quay lại với người bạn của mình “Hmm,để xem nào…”Ông vạch ông tay áo lên và xem chiếc đồng hồ của mình “…Còn 20 phút nữa,tôi nghĩ chúng ta nên đi chuẩn bị”
      “Tôi đã có ở đây chai rượu Wisky 24 năm tuổi rồi,sau khi hạ thuỷ làm với tôi vài ly chứ?’Micheal hỏi bạn mình,nhưng có vẻ như Alex đang suy nghĩ về điều gì đó nên chỉ đáp lại bằng 1 giọng ko mấy tập trung cho lắm
      “Được thôi,ông bạn”
       USS Nagato con tàu thứ năm trong Sakura class đã được hạ thuỷ vào 3h45 phút chiều ngày 27/9/2054 và được đỡ đầu bởi 1 trong các đô đốc kì cựu của hải quân Hoa Kì Alex Anderson.Vài tiếng sau chính là lần chạy thử và text vũ khí đầu tiên của Nagato
       USS/IJN Nagato được kì vọng sẽ là 1 trong các thiết giáp hạm trang bị giáp trường lực mạnh mẽ nhất của hải quân Hoa Kì và Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung
       Sau buổi lễ Alex bước vào phòng riêng cùng với Michael bây giờ ông đã có thể thưởng thức ly rượu vang ngon lành cùng bạn của mình
        “Orochi đã sẵn sàng tham gia hạm đội 1…”Michael nói với Alex tay ông cầm chai rượu và rót vào ly “…Và đương nhiên là của hải quân Nhật”
         “Chuyện đó hãy để cho họ giải quyết đi”Alex đưa ly rượu lên và uống một ngụm “Nhưng giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi 1 chút nhỉ”
         “Anh nói đúng mấy ngay nay giấy tờ hơi nhiều”Michael cạn ly cùng với Alex “Nên giờ tự thưởng cho mình cái nào”
         Michael nói và cầm ly rượu của mình bước ra chiếc cửa sổ làm bằng kính và nhìn xuống phía dưới,1 khung cảnh thật hoàng tránh nhưng cũng ko kém phần uy nghiêm.Khung cảnh mà Michael đang nhìn chính là  hạm đội số 7 đang đi xung quanh khu cảng để ra biển tập trận cùng với Nagato
       “…”
5H21 chiều
       Nhóm của Erik đang nghỉ ngơi,mọi người ngồi quanh 1 bên lửa Essex có vẻ đã hết mệt và vui vẻ hơn,cô nói chuyện với Erik về chuyện gì đó
       “Có tin xấu đây”Jonsh vừa mới trở vệ lại khu nghỉ chân của đội,cậu ngồi bệt xuống đất và nói “Bọn chúng sẽ mang Enterprise đi vào rạng sáng này mai trong thời gian này nếu đột nhập vào đó ko khác gì tự xác”
       Erik ko nói gì mà chỉ đứng dậy,anh bắt đầu đi thành vòng tròn đến 1 lúc lâu sau 1 giọng nói vang lên
       “Đội trưởng ngồi xuống đi nhìn hơi chóng mặt rồi đấy”1 giọng Nga nhưng lại nói tiếng Anh rất lưu loát nếu ko phải người có khả năng nghe tốt rất sẽ bị nhầm với lại người bản địa “Tôi có 1 ý này nhưng ko biết có khả thi ko”
       “Được rồi nói đi Mikhail”Erik ngồi lại xuống đất,ánh mắt của cả 6 con người nhìn vào Mikhail gần như mọi người đều mong muốn 1 ý tưởng hay kế hoạch hoàn hảo
       “Đừng nhìn tôi với ánh mắt kì vọng đó,vì cái ý tưởng này khá điên đấy”Mikhail đảo mắt nhin xung quanh nhưng sau đó cậu nói “Chúng ta sẽ canh lúc trực thăng của bọn chúng đáp xuống sân bay,lúc này chúng ta sẽ hành động vì bãi đáp để trực thăng của chúng nằm ở sân bay phụ còn sân bay chính cách đó đến 4 dặm nên khi chúng ta tấn công bọn chúng sẽ ko phản ứng kịp…”
        Cậu dừng lại để xem mọi người phản ứng như thế nào nhưng ko ai nói gì cả
         “…Như vậy điều chúng ta cần lưu ý đó là phải đột nhập làm sao để bọn chúng ko phát hiện ra,có 1 cổng chính vào sân bay ta có thể giả danh cảnh vệ để di chuyển mà ko bị phát hiện”
        “Vậy là…sẽ là người đột nhập vào bằng cách giả làm cảnh vệ để đi vào và ko bị phát hiện?”Erik lên tiêng nhưng ko ai trả lời mãi sau đó…
        “Nhưng như vậy liệu có nguy hiểm quá ko?”Tirpitz hai tay đan vào nhau nói “Sẽ ra sao nếu bọn chúng phát hiện ra?”
        Erik bước tới bên Tirpitz và chấn an cô ấy,anh nói
        “Anh biết mà nhưng vì đồng đội,người thân anh có thể hy sinh tất cả ngay cả tính mạng!”Erik đưa mắt nhìn mọi người rồi sauu đó anh lại quay sang với Tirpitz “Nên em đừng lo lắng nhé”
         Erik nở 1 nụ cười và Tirpitz cũng cười theo kèm theo nụ cười đó là 1 vài giọt lệ lăn trên má
         “Em biết rồi”
         “Vậy Mikhail cậu giúp tôi chuẩn bị vũ khí cho sáng ngày mai ,Jonson cậu và tôi sẽ làm việc này,được chứ?”
         “Đã rõ thưa sếp!”Jonson đáp lại bằng 1 giọng tự tin
         “Vậy mọi người hãy nghỉ ngơi sớm đi,tối nay sẽ là 1 đêm dài chuẩn bị đấy”
          “...”
Vài tiếng sau…
11h12 tối tại đại cảng Sakura Empire trực thuộc tổng bộ hải quân Nhật
          Trong không gian yên tĩnh của buổi đêm với những làn gió mát lạnh len lỏi qua các tán cây hoa anh đào khiến cho không gian thật tuyệt đẹp.Mikasa 1 trong các thiết giáp hạm lâu đời nhất của hải quân Nhật và là 1 nữ hạm,1 người chị mà mọi người trong Sakura Empire rất được kính trọng
           Mikasa đang đúng trong khu vườn hoa anh đào do chính Nagato và mọi người trong cảng chồng,cô ngắm nghía từng cây từ cây này sang cây khác cho đến khi…
           “Chị Mikasa!”Noshiro từ phía sau nói to lên khiến cho Mikasa giật hết cả mình
           “Hả…Phù Noshiro lần sau đừng làm thế nữa nghe,em làm chị giật mình đấy!”Mikasa lấy tay để lên ngực và nhắc nhở Noshiro
           “Hihi em biết rồi,mà chị ra đây là gì vào giờ này vậy?”Noshiro mỉm cười và nhìn lên bầu trời
          “Chị thấy hơi khó ngủ nên đi dạo 1 chút ấy mà”
          “Đừng nói chị vẫn còn bận tâm đến lời nói của điện hạ?”Noshiro hỏi lại Mikasa
          “Ờm…Cũng ko hẳn…”Trông cô hết sức bối rối nhưng rồi cũng chịu thừa nhận “Haizz…Giấu em thì chị càng thấy khó chịu!Đúng rồi đấy”
           “Em cũng đoán được mà Điện hạ Nagato nói chị hãy trông coi mọi người trong cho mình,Nagato lại còn nói mình có 1 linh cảm ko lành về tương lai…”Noshiro nói nhưng ko phải là 1 giọng đùa giỡn nữa mà là 1 giọng nghiêm túc thật sự “Đến giờ em cũng không thể hiểu được linh cảm ko lành mà Nagato điện hạ nói tới là như thế nào!”
            “Đừng làm khó mình nữa Noshiro à.Em cũng giống chị thôi thắc mắc về điều mà Nagato nói nhưng cũng ko thể hiểu được”Mikasa thở dài rồi sau đó tiếp tục ngắm cảnh
             1 lúc lâu sau đó Noshiro lên tiếng
              “Chị Mikasa à,em xin phép về trước nhé”Noshiro lấy tay phải xoa lên tay trái “Trời bắt đầu lạnh rồi nên chị cũng nên về sớm đi”
              “Ừ vậy em về trước đi chị sẽ đi dạo thêm chút nữa rồi về”
              Noshiro bỏ đi về lại phía đại cảng để lại Mikasa với 1 giòng suy nghĩ thoáng quá
               “Nagato rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?Những điều em nói liệu có đúng?Nhưng chị cũng hy vọng em sẽ ko gặp chuyện gì.Em đã thay đổi quá nhiều sau thảm kịch tại chính nơi này nhưng là ở 4 năm trước…”
              “ …”
        Cùng thời điểm đó nhưng là ở 1 nơi khác,Nagato đang đứng ở phía ban công với 1 bộ váy ngủ ngắn có vẻ cô đang tận hưởng những làn gió mát của buổi đêm của những ngày thu,một lúc sau Nagato nhìn lên phía mặt trăng và 1 giọng hát du dương cất lên làm tan đi không gian yên tĩnh của màn đêm
   “~Dòng sông xưa xanh biếc vẫn mãi trôi dẫu qua nhiều năm tháng
   Từng âm thanh êm thấm, quyện với nhau vẽ lên một khung trời
   Chợt vương qua bên má, làn gió bay tới nơi hoài xa khuất
   Lòng nghe như xao  xuyến, từng phút giây nhói đau tựa quay về
   Bầu trời xanh khẽ cao vút qua tầng mây…~”



   “~…Ngày trông đêm thao thức,từng tiếng chân bước theo vầng trăng sáng          
       Nhìn theo sau cơn gió, tựa có ai sánh vai cùng đêm dài
       Nghìn bông hoa khoe sắc, người bước đi, cánh hoa lùa theo gió
       Nhòa đi theo trăng sáng, hồi ức xưa thoáng qua thật vô tình
       Vầng trăng khuya, khuất sau áng mây mờ xa…~”

   “…~Trong phút giây, hoa đào bay trắng rộ màn đêm, thầm vươn nhớ mong.
          Như giấc mơ, từng câu nói vẫn vang hoài tâm trí           
          Hoa thoáng bay, hoa nhẹ mang những lời hẹn xưa…~”

          Nagato vừa hát và thả mình theo cùng với làn gió và lời bài hát du dương kia,cho đến khi 1 giọng nói vang lên làm cô quay lưng lại “Ai?”
          Nhưng khi nhìn kĩ thì cô liền nhận ra đó là Taiga,cậu lên tiếng
          “Cậu vẫn hát rất hay nhỉ,dù đã 2 năm qua cậu chưa hề hát 1 lần nào cả”
          Nagato có vẻ hơi đỏ mặt vì lời khen đó,cô ngập ngùng nói “…Cảm ơn,nhưng mà cậu vào đây bằng cách nào vậy?”
          “Có 1 chút việc cần bàn ấy mà…cậu cũng đâu có khoá cửa phòng”Taiga trả lời và đến bên cạnh Nagato và nhìn cô trong bộ váy ngủ “Tính ra cậu mặc bộ đó cũng hợp phết nhỉ…A!”
          “Tớ thấy cậu hơi dâm đấy,vậy cậu có chuyện gì cần bàn nào?”Nagato nhanh chóng đổi giọng thành giọng thường ngày của mình
          “Cậu trở lại rồi thành Nagato thuờng ngày rồi đấy,về chuyện sáng ngày mai”
          “Nếu cậu nói là…”
          “Đúng như cậu nghĩ đấy,tớ nghĩ cậu sẽ trở về căn cứ bằng cổng dịch chuyển* nhỉ?”Taiga ngồi xuống 1 chiếc ghế ở trước bàn
          “Ờm…Tí nữa bây giờ đang là giờ giới nghiêm(23h-3h sáng) nên ko được”Nagato cũng ngồi xuống cô xoã mái tóc dài của mình “…Đi giờ này dễ bị giơ hai tay lên đầu lắm”
          “Vậy cậu ngủ 1 chút đi mai còn dậy sớm”
          “Cậu cũng vậy”
          Sau đó Nagato và Taiga tạm biệt lẫn nhau và rồi thời gian cứ trôi đến rạng sáng ngày hôm sau
4h24 sáng tại bãi đáp trực thăng thăng
          Một đội lính được trang bị giáp từ đầu đến chân áp giải 1 cô gái ở phía sau,trên người cô gái đó có rất nhiều vết cắt và 2 mắt rất thâm có vẻ như ko ngủ nhiều ngày rồi
          “Đưa cô ta lên,chúng ta sẽ về căn cứ chính trong 1 tiếng đi trực thăng nữa nếu ko gặp vấn đề gì”Taiga từ phía sau bước tới cùng với Nagato
          “Cậu ko đi cùng họ à?”Nagato hỏi
          “Ko,tớ còn có 1 vài chuyện ở đây”
          “Vậy tớ trở về trước nhé”Nagato lấy tay rút ra 1 thiết bị hình lập phương ở trong túi váy và quăng nó ra trước
           Khối lập lương đáng lẽ sẽ rớt xuống đất nhưng lại lơ lửng giữa không trung và 1 ánh sáng màu xanh xuất hiện tạo thành 1 chiếc cổng hình tròn.Nagato tiến tới và bức qua cánh cống đỏ,trước khi đi cô quay mặt ra nhìn đằng sau 1 lần nữa để tạm biệt người bạn của mình và rồi biến mất sau khi cánh cổng đó khép lại
            “…”
Căn cứ phía Bắc thuộc Nga-5H31 sáng
1 vụ nổ lớn xảy ra ở khu vực nhà kho 1 đội lính đặc nhiệm đã được cử đi điều tra nhưng họ ko biết rằng đang có 1 cuộc chiến giữa 2 Kansen mạnh nhất nhì của  Iron Blood và North
            “Ты должен умереть”(Ngươi chết chắc rồi!)
            “Ngươi nói nhiều quá đấy,nhân tiện nói tiếng Anh đi trước khi ta cho ngươi ko thể nhìn thấy ánh mặt trời thêm 1 lần nào nữa”1 thanh trường kiếm hiện ra trước mặt Bismark
             “Để xem…”Người còn lại với 1 chất giọng lạnh như băng dù ở tiếng Anh hay tiếng Nga thì nó đều toát lên vẻ nguy hiểm“Giết ngươi trước rồi tính”Rossya phất chiếc áo choàng ra phía sau 1 thanh kiếm có màu xám và chuôi kiếm được phủ màu đen treo ở bên hông
              “Bắt đầu thôi,bọn ta sẽ nhấn chìm trong nơi này bằng máu”Bismark nói và rút thanh kiếm ra,thanh kiếm màu trắng bác lấp lánh
              “Bọn ta?...Hay lắm”Rossyia như nhận ra điều gì đó và bên ngoài lại có thêm nhiều tiếng nổ to nữa
*Bên ngoài
               “Просите о помощи, когда враг атакует!(Yêu cầu hỗ trợ có địch tập kích!)… Требовать поддержки …”Tên lính đang hét vào bộ đàm ngã xuống với 1 vết đâm ngay sau lưng
               “Sie zu töten”(Giết hết bọn chúng)Một cô gái với thanh kiếm màu đen đứng ngay xác của tên lính lúc nãy
               “Spielen Sie einfach zuerst(Cứ chơi đùa trước đã)”1 cô gái với tóc màu đen khác lên tiếng nhưng ngay sau lưng là 1 con cá mập bằng máy
               Các bức tường bảo vệ xung quanh căn cứ ở phía Bắc gần như bị đánh sập hoàn toàn,lính cảnh vệ đã bị giêt hết các pháo phòng vệ đã bị bắn nổ chỉ còn vài pháo hoạt động nhưng ngay sau đó cũng bị phá huỷ bởi các viên đạn pháo 406mm
               Rossyia và Bismark đã lao vào chém nhau,Bismark đang chiếm được lợi thế lớn hơn Rossyia

 
            
            















6H sáng tại sân bay phụ trực thuộc căn cứ chính
           “Ổn rồi”Maverick trong bộ đồ nhân viên sân bay nói “Nó ko khó như tôi nghĩ”
           “Ờ,nhưng mà bộ đồ này chật quá!”Jonh đang lay hoay với bộ quần áo,có cảm tưởng rằng bộ quần áo quá nhỏ so với thân hình cuả anh chàng
           
          

     
  

       






Dusk vs Dawn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ