Chap 4

328 82 27
                                    

"Ha ha..coi như cưng biết điều! Được rồi! Điều kiện đơn giản thôi! Cưng chỉ cần phục vụ tôi và đàn em tôi! Hừm..các ông chủ lớn nữa! Yên tâm nếu ngoan ngoãn cưng sẽ được trả rất nhiều tiền! Bồ cưng cũng sẽ không biết gì về chuyện này! Tôi sẽ không làm gì nó!" - Tên mặc vest đen nâng cằm anh lên lời lẽ bỉ ổi, ghê tởm thản nhiên phát ra

"Được..! Chỉ cần anh không làm gì cậu ấy! Tôi sẽ..nghe..theo..anh!" - Anh nghe cậu sẽ không sao dù đau đớn, run rẩy nhưng trong lòng lại thở phào gật mạnh đầu

Tên vest đen kia nghe với thấy biểu hiện của anh liền hứng thú cười vang như điên loạn rồi sai đàn em đưa anh về

Anh như con búp bê vô hồn bước từng bước nặng nề lên căn nhà cũ kĩ sắp sập của cậu

Nhìn cậu vẫn an ổn ngủ liền cảm thấy có chút gì đó bình yên

Tay vô thức đưa lên định sờ vào vết sẹo trên khuôn mặt cậu

Bỗng cậu mơ màng tỉnh giấc anh nhanh chóng thu tay về nhẹ nhàng đeo cho mình một cái mặt nạ vui vẻ mỉm cười nói

"Kookie ngủ say thật đấy!" - Nói xong còn cười khúc khích

"Hobi hyung cuối cùng cũng về rồi! Em nhớ hyung lắm đó!" - Cậu dùng cơ thể to lớn của mình ôm chầm lấy anh để cơ thể anh lọt thỏm trong lòng mình

Ấm quá, hạnh phúc quá hyung..về rồi thật tốt quá!

Đấy chỉ là duy nghĩ của cậu thôi vì cậu sợ nếu nói ra anh lại phải suy nghĩ nên quyết định giữ nó cho riêng mình bằng cách đưa mũi hít hà mùi thơm vanila trên người anh thứ mà bản thân cực ưa thích

Khi làm vậy cậu cảm thấy mọi muộn phiền, mệt mỏi dường như đều tan biến

"Kookie..à! Đừng nghịch nữa! Mau ăn cháo đi! Anh có mua hai phần cho em đó!" - Anh thấy như vậy liền cố đẩy cậu ra quơ quơ hai túi cháo  nóng hổi, thơm phức trước mặt cậu nói

"Hyung..! Ở đâu mà anh..có hai túi cháo này" - Cậu nhìn hai túi cháo trên tay anh thì giật mình buông anh ra hỏi giọng như chất vấn

"Anh mày đi làm! Hôm nay mới nhận lương sớm!" - Anh nghe cậu hỏi liền chột dạ ngoài mặt bình tĩnh nói cố rặn ra điệu cười vui vẻ

Nhận lương sớm sao? Nhưng hai túi đều là cháo thịt? Sao có thể chứ?

Cậu nghe lời giải thích của càng ngờ vực hơn vì giả sử anh có nhận lương sớm thì không thể cùng lúc mua được hai túi cháo thịt đầy như vậy

Vì sao hả? Vì chúng rất đắt chứ sao

Đây là một trong những ước mơ từ bé của cậu đấy

Làm sao lại có thể chứ?

"Này! Không phải chú mày khinh thường anh đến độ nghĩ anh không thể mua hai túi cháo này à?" - Anh biết cậu đang nghi ngờ mình liền giả bộ khó chịu nói

"Em..không có! Hobi hyung đừng giận em mà!" - Cậu nghe vậy liền lo sợ, hốt hoảng nói

"Hừ! Không ăn thì thôi! Anh mày ăn một mình!" - Anh tiếp tục giả bộ tức giận nói trong lòng thì đau đến nghẹn ngào đứng lên đi lại cái bàn gần đó lấy hai bát cẩn thận đổ cháo ra

Kookie à.. xin lỗi

"Em ăn mà..Hobi hyung..đừng giận nữa! Em biết lỗi rồi!" - Cậu dù vẫn đang nghi ngờ nhưng lại sợ anh giận mình đành chưng bộ mặt ngây ngô nũng nịu một chút thật sự bộ dạng này ngay cả bản thân cậu cũng nổi da gà

Nhưng với anh thì khác bộ dạng này rất nói sao nhỉ..đáng yêu

Ha! Quả nhiên suy nghĩ đó chỉ ở Jung Hoseok thôi

"Được rồi! Lần này anh sẽ tạm tha cho Kookie nha! Mau lại đây ăn cháo nào!" - Anh phì cười trước bộ dạng mà bản thân cho là đáng yêu của cậu vẫy tay nói

"Dạ!" - Cậu vừa đi lại chỗ anh ngồi là một bộ bàn ghế nhỏ đã mục nát phân nửa

Trên bàn là hai bát cháo nóng hổi đã được anh múc ra bát cẩn thận

Khoan đã! Sao lại..là bát mới??? Hyung ấy không lẽ được thưởng lương trước..

Định ngồi xuống ăn nhưng khi nhìn cái bát mới toanh lại một phen giật mình lần này không dám hỏi

"Cái này là một người bạn ngày xưa của anh tặng! Hôm nay bọn anh tình cờ gặp nhau!" - Anh biết cậu đang nghĩ gì không nhanh không chậm nhẹ nhàng giải thích

Lời nói dối vô cùng trôi chảy như đã được đọc sẵn kịch bản vậy

"À..! Ra vậy" - Cậu nghe thế liền "à" một tiếng rồi cố tập trung ăn hết bát cháo

"Ăn thêm đi! Anh mua hai phần mà!" - Anh để ý cậu chỉ ăn mỗi một phần liền nhíu mày đẩy bát cháo còn lại về phía cậu

"Hobi hyung! Mau há miệng ra nào!" - Cậu ăn xong nghe anh hỏi liền cầm bát cháo thứ hai lên nhớ lại cách mẹ thổi cho mình ngày xưa cẩn thận thổi thổi vài cái cho bớt nóng giơ trước mặt anh giọng như đút cho con nít

"Này này! Anh này không phải con nít nha! Còn nữa anh ăn rồi cái này là phần của em! Mau ăn đi!" - Anh nhíu mày trề môi nói

Đây là thói quen khi anh giận dỗi hoặc không hài lòng việc gì đó

Hyung ấy..đáng yêu thật!

"Hyung..em.." - Cậu định trả lời thì bỗng dưng gục xuống trực tiếp lịm đi

Kookie à..hyung xin lỗi..

[Kookhope] [Mpreg] Tôi không gay!Where stories live. Discover now