Bangkok

1.1K 11 1
                                    

"Oppa!!! Anh twit cái gì với HaHa oppa thế??" Cô ra khỏi phòng, cầm điện thoại trên tay, gương mặt hiện lên chữ 'không thể tin được'.

"Bọn anh chỉ đùa thôi, baby" Anh ngồi trên ghế sofa, ngẩn mặt nhìn lên vẻ có lỗi. "Anh có cần phải cho cả thế giới biết không hả??" Cô giận. Gary đang bóng gió điều gì đó về cuộc sống riêng của họ trên twitter. Đó chỉ là cuộc nói đùa giữa hai người đàn ông thôi nhưng chắc là cả thế giới đang đoán được một ít về việc đó. Cô đang đứng trước mặt anh, nhìn anh. Anh không có câu trả lời, chỉ nhìn cô.

Cô thở dài lớn tiếng và quay lại vào phòng, để anh ở đó ngồi suy nghĩ. Gary nhìn cô quay đi, tự hỏi mình câu hỏi của cô. Anh đã quen chia sẻ suy nghĩ với mọi người. Anh muốn người khác biết anh hạnh phúc. Anh muốn mọi người biết con người thật của anh. Anh muốn thổ lộ với mọi người. Anh vẫn luôn cởi mở như thế. Với anh, đó là tự do. Nhưng anh ẩn ý bằng mấy từ ngữ và hình ảnh khó hiểu.... Và đấy là anh. Anh là nhà thơ, bày tỏ bằng ngôn ngữ của mình. Nói bằng ngôn ngữ rõ ràng thì không động não được. Anh muốn chia sẻ với những đầu óc nào hiểu được ngôn ngữ của anh.

Anh tìm kiếm appstore, đọc hết các viewers trong nửa tiếng trước khi quyết định cái nào tốt để tải về. Anh đang nhìn vào điện thoại trước khi chạy nó, suy ngẫm để quyết định. Tất cả những gì được viết trong điện thoại mà anh đang có. Nhưng anh sẽ nhớ những khi chia sẻ với họ, có một vài người lạ hiểu được ngôn ngữ ẩn dụ của anh trên online. Anh sắp phải từ bỏ một phần cuộc sống, từ bỏ tất cả ký ức. Anh bấm nút "tiếp tục". Tất cả những gì trên twit đều bị xoá từng thứ một. Anh nhìn màn hình đang chạy thật nhanh.

"Oppa... anh giận à?" Jihyo bước ra khỏi phòng lần nữa. Thông thường anh sẽ theo sau cô nếu cô giận. Đã một lúc rồi mà không thấy nên cô không hiểu vì sao. Cô thấy anh vẫn còn ngồi ở vị trí cũ. Anh nhìn cô một ánh nhìn khác hẳn. Nụ cười mệt mỏi trên mặt anh. Cô lo lắng và đến bên anh.

"Sao vậy anh yêu?" Cô choàng tay qua anh và một bàn tay thì nắm lấy tay trái của anh. Anh giơ điện thoại lên cho cô thấy. Cô bị sốc. "Gì thế?? Sao anh lại làm thế??" Cô lo lắng. Và bây giờ, cảm thấy có lỗi. "Đó là cuộc sống của anh trong mấy năm qua. Có phải tại em khiến anh làm vậy?" giọng cô trở nên nhẹ nhàng. "Em thích đọc chúng. Em chỉ giận khi anh nói chuyện kia với HaHa oppa thôi..." Cô hôn má anh. "Em xin lỗi" cô xin lỗi anh.

"Anh nghĩ đã đến lúc. Em đúng... Anh không phải chia sẻ với thế giới..." Anh quay sang choàng tay qua cô. "Em đã là thế giới của anh rồi" Anh cười để an ủi cô. "Với lại anh lưu nó lại rồi. Em vẫn có thể đọc nếu em muốn." Anh đưa điện thoại cho cô. Cô cầm lấy rồi đặt xuống bàn. Cô quay lại và leo lên người anh. "Sẽ tốt hơn nếu anh 'nói' với em bằng môi của anh tối nay." Một nụ cười trêu đùa trên mặt cô. "Ngày mai em phải đi Trung Quốc rồi... và sau đó sẽ bận rộn trước khi anh đi New York. Để em có chàng Chúa tể này của em tối nay đi..."

.......

"Anh yêu, em xin lỗi không bắt máy của anh tối qua. Em đã ngủ quên..." Cô giải thích ngay tức khắc khi vừa trả lời điện thoại của anh.

"Được rồi... Anh chỉ muốn hỏi thăm em. Anh đã gọi Areum rồi, anh biết em mệt. Em chuẩn bị ra sân bay chưa?"

"Em mới dọn đồ xong rồi... Bây giờ đi nè" Cô xách túi lên rồi theo Areum bước ra cửa. "Anh có muốn mua gì ở sân bay không? Anh dùng đến cái hộp lưỡi cạo râu cuối cùng rồi ... em sẽ mua vài cái cho anh nhé. Em đã mua thức uống vitamin sau khi phỏng vấn tối qua rồi..." Cô đang liệt kê danh sách shopping đồ dùng cho anh, còn Gary thì đang cười hạnh phúc lắng nghe cô.

[Trans-FANFIC][MondayCouple][EP215&FM] BangkokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ