Chap 11.

103 23 1
                                    

"Thứ các em thấy chính là cây Ma Thuật, nó đã được gìn giữ và bảo vệ qua hàng ngàn năm từ thời vị Ma Vương tối cao của chúng ta vừa được sinh ra cho đến khi ngài hy sinh, truyền thuyến nói rằng nếu một người có đủ một lượng sức mạnh kinh khủng vượt xa cả một vị vua thì có thể triệu hồi được một vị anh hùng hay pháp sư từ bất cứ thời đại nào đến đây"

Cô Kang Hyewon đứng trước mặt các học sinh của mình giới thiệu về cái cây cổ thụ to lớn trước mắt mọi người, đây chính là cây Ma Thuật trong truyền thuyết mà mọi người hay nhắc đến, nó được bảo vệ bởi hàng ngàn vệ binh tinh nhuệ của Hoàng Gia và được khai thác rất kĩ lưỡng để tránh việc xảy ra sai sót, bởi vì nó đã tồn tại hơn ngàn năm nên lượng Ma Lực của nó sở hữu rất lớn, đây chính là cái cây mà vị Ma Vương tối cao đã ngả đầu lên và nhắm mắt hy sinh, và vì sức mạnh của ngài nằm bên trong nó cũng như sức mạnh của trời đất hầu như tập trung hết vào cái cây này, nên việc nó được trân trọng và bảo vệ như vậy cũng là điều không quá khó hiểu.

Hơn nữa thì đây là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cả đất nước, chiếm hơn tổng số lên đến 70% nên cái cây này càng phải được bảo vệ chặt chẽ. Trước khi có được một vị Anh Hùng hay Pháp Sư được triệu hồi thì cây sẽ sáng lên, thân cây lẫn lá đều sẽ chuyển thành màu vàng, ngay chỗ mà Ma Vương đại nhân ngả xuống khi xưa sẽ xuất hiện một đứa trẻ cùng dấu ấn Ma Thần Tộc trên bụng, đó là người được triệu hồi đến, khi nó lớn sẽ là người kế nhiệm kế tiếp của Hoàng Tộc, vì ai cũng cho rằng đó chính là con cháu của Ma Vương, vị Vua tương lai sẽ dẫn dắt họ đi vào con đường đúng đắn.

"Chaewon, sao mặt cậu cứ nhăn nhó mãi thế? Khó chịu chỗ nào sao?"

Hitomi lo lắng đưa tay lên chạm vào trán của đối phương, nhưng nhiệt độ của cô đều ổn định vậy mà gương mặt từ nãy đến giờ cứ cau có rồi lại chau mày đủ kiểu. Hôm nay lớp được cô Kang Hyewon dẫn đi tham quan khu di tích lịch sử có liên quan đến Ma Vương, hầu như mọi thứ ở đây đều là những thứ mà ngài ấy để lại trước khi mất, bao gồm cái cây Ma Thuật mà cô Hyewon nhắc đến, chẳng hiểu sao từ lúc bước chân đến đây thì mặt Chaewon cứ cau có khó chịu mãi, giống như có con gì bò lên người làm cô bực bội nãy giờ.

"Không có gì"

Chaewon nắm lấy cổ tay Hitomi, gỡ bàn tay nàng ra khỏi trán mình, cô chỉ cảm thấy khó chịu khi mà Kang Hyewon cứ nói mãi về Ma Vương này Ma Vương nọ khiến Chaewon bực bội không ít, cô vốn không muốn đến đây một chút nào vì bản thân từ nhỏ đã từng đi cùng em gái và Lôi Long Thần Tộc, đó cũng chẳng phải là kí ức vui vẻ gì mấy khi họ cứ liên tục giảng dạy cô về Ma Vương, điều đó càng khiến Chaewon ghét bỏ vị vua huyền thoại ấy. Nói cô ghét ngài ấy cũng không phải là nói dối, vì từ khi chưa sinh ra, Kim Chaewon đã ghét ngài ấy rồi.

"Chaewon, chị nhớ cấm thuật mà chúng ta từng lén học khi còn nhỏ chứ?"

Ahn Yujin hỏi nhỏ vào tai cô, như một quả bom được chăm ngòi, hai mắt Kim Chaewon đột nhiên sáng rực sau khi nghe thấy câu nói vừa rồi của cậu, khuôn mặt cô từ cau có nay lại chuyển sang nham hiểm thấy rõ, miệng đột nhiên nhếch lên tạo thành một nụ cười gian tà đầy ẩn ý. Cô là người hiểu rõ nhất việc Yujin nói là gì, đang lúc cô cũng chán nản chẳng có việc làm, hay là đem câu thần chú kia ra đọc vài lần xài chơi.

[SsamBang] Học Viện Phép Thuật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ