Chap 37. Em vẫn còn gia đình chúng ta

292 11 0
                                    

Trên con phố đông người qua lại, những chiếc xe thi nhau chạy trong con đường tắc nghẽn thì lại có một chiếc sẽ với vận tốc 200km/h đang vượt đua với thời gian.
Chiếc xe màu đen như ẩn chứa sự bí ẩn và quý phái. Người con gái trong xe là ai? Mà lại khiến chiếc xe vừa di chuyển, vừa "rơi nước" trên đường thế này?
Còn ai khác ngoài Lisa nữa...cô vừa lái xe...nước mắt cũng vừa chảy xuống...như những giọt pha lê trong suốt rửa sạch đoạn đường mù mịt !
Mạnh mẽ...cô Mạnh Mẽ chứ ! Cô mạnh mẽ trước những người đã làm tổn thương cô...nhưng cô đâu thể mạnh mẽ với chính bản thân mình ! Người con gái khi ở một mình...họ sẽ trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết ! Họ sẽ không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình ! Cũng như không thể nào đè nén những tổn thương !
Phản Bội ! Từ Bỏ ! Tuyệt Vọng ! Mất Cha Mẹ ! Còn những thăng trầm nào cô chưa trải qua nữa không ? Ông trời...không còn thương cô hả ? Sao lại bất công như vậy ?
Thứ mà cô từng xem là tất cả...giờ lại đang ở trong tay người ta...!
Từng xem là tình yêu đích thực hoàn toàn có thật...lại bị phũ phàng trong chớp mắt !
Hai tiếng "Cha Mẹ" thân thương...giờ cũng để cho người ta gọi...!
Hức...hức...số phận rất là biết cách sắp đặt ! Sao diêm vương còn không tới đây...để giải thoát cô khỏi cuộc sống đầy áp lực này ?
Cô mệt mỏi quá rồi !
Cái cuộc sống...chỉ dùng tiền để đổi lấy ánh nhìn từ thiên hạ !
Sử dụng mưu hèn...kế bẩn để tranh giành những thứ vốn không là của mình !
Đánh đổi lòng tự trọng...để đạt tới vinh quang, đổi lấy những chàng pháo tay tiếc rẻ của người khác !
Mỗi ngày cô phải đối đầu với chúng !
Cô phải mạnh mẽ mà vượt qua !
Cô cũng biết mệt chứ !
Cô cũng là con người mà !
Cô có thể buông tay được chưa ?
Cô mất hết tất cả rồi còn gì ?
Con gái...họ sợ nhất điều gì các bạn biết không ?
Họ sợ nhất cảm giác tưởng chừng như họ đã Ôm Trọn Yêu Thương........
Nhưng những niềm yêu thương ấy......
Lại Bỗng Nhiên biến mất như Chưa Từng Tồn Tại !
_Aaaaaaaaaa.......Thần Chết ! Mang con theo với.......con mệt quá rồi !
Cô dừng xe lại ở một dòng sông lớn.....và hét thật to ! Nối tiếp theo giọng nói đầy vẻ tuyệt vọng đó.......là những giọt nước mắt tuôn rơi !
Tuôn rơi ngập tràn trên khuôn mặt! Chưa bao giờ.....nước mắt lại che mờ lí trí của cô như bây giờ!
Đôi khi người ta Khóc...không phải vì người ta Yếu Đuối ! Mà vì người ta đã quá Mạnh Mẽ...trong một thời gian Dài! Thôi thì...hãy để những giọt nước mắt rơi...và làm dịu đi vết thương trong lòng bạn ! Còn hơn là kìm nén nó...để mình mệt mỏi thêm !
Hạnh Phúc...thì cô chưa đi được bao lâu...mà Nỗi Đau...lại in sâu không thể xóa !
Yêu là vậy đấy...gieo đi hi vọng...rồi lại nhận lấy khổ đau ! Mang tặng cho họ một trái tim nguyên vẹn...mà lúc họ trả lại...là một trái tim bị tra tấn đến tận cùng !
Nếu không đủ Trưởng Thành...thì đừng yêu...
Nếu không đủ Yêu Thương...thì đừng Rung Động !
_Con.....muốn Biến Mất......Biến Mất khỏi thế giới này......thế giới Đau Thương ! - Lisa gục mặt xuống dòng sông êm đềm đang lặng lẽ trôi....
_Em gái à ! Sao phải buồn ? Chẳng phải em vẫn còn chị bên cạnh sao? - một cô gái với bộ đồ cá tính xuất hiện phía sau, đặt bàn tay ấm áp của mình lên bờ vai hao gầy của Lisa, với tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô rồi mỉm cười khẽ......
_Em Vẫn Còn.....Gia Đình Chúng Ta !
_gia đình ? - Lisa nghiêng mặt nhìn cô gái trước mặt mình
_tất nhiên ! Em khóc đủ chưa ? Có muốn quên đi tất cả không ? - cô gái nhún vai cười nói
_chưa.....em còn muốn khóc tiếp - Lisa lắc đầu......nước mắt lại tiếp tục chảy 
_chị cho em mượn Bờ Vai ! Bao giờ khóc chán thì bảo chị ! - cô gái đó ôm lấy Lisa vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô

[LIZKOOK] { Chuyển ver}  Hôn nhân không hẹn hò Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ