Ánh chiều tà khuất dần về phía tây, nhiễm hồng tầng mây, không ngần ngại mà phủ dải sắc đỏ óng ánh lên những chiếc lá vàng của cây bạch quả, vô tình tạo nên một bức tranh đầy màu sắc in trên cửa sổ tầng hai.
Đã cuối mùa thu.
Lục Trình hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm một chiếc lá bên cửa sổ đến mức ngẩn ngơ. Chiếc lá kia bị gió thổi vài lần đã lảo đảo sắp rơi xuống nhưng vẫn cứng đầu không chịu lìa cành.
Cậu nhìn rất lâu, thân thể có chút cứng đờ, cậu liền lặng lẽ điều chỉnh lại trọng tâm, thả lỏng hai chân đã quỳ đến tê buốt. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng roi vọt trong không khí ở sau lưng, chưa kịp phản ứng lại thì roi đã tiếp xúc với sống lưng trần trụi, đau rát.
Tiếng kêu đau đớn nén lại hóa thành từng hơi thở dốc, cậu giữ vững tư thế quỳ đứng, không dám cử động thêm, rũ mắt xuống nói: "Tôi sai rồi, chủ nhân."
"Sai ở đâu?" Giọng nam trầm thấp pha cùng hương vị lạnh lùng cất lên."Chưa được ngài cho phép, không được lộn xộn." Lục Trình quy quy củ củ mà trả lời.
Giày da bước lên trên tấm thảm dày, không tiếng động đi đến phía trước cậu. Chuôi roi nâng cằm cậu lên, để cậu phải ngước nhìn.
Tầm nhìn thay đổi, có thể nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp bao bọc bằng quần tây vừa vặn, hướng lên chút nữa là bộ âu phục sẫm màu. Bởi vì dáng người rắn chắc cho nên nhìn cực kì đẹp mắt. Âu phục sẫm màu lại càng làm cho nước da người kia trắng hơn, lộ ra một cảm giác trang trọng lại cấm dục.
Lục Trình ngẩng đầu nhìn hắn, không nhịn được tưởng tượng đến bộ dáng trần trụi không mảnh vải của người trước mắt —— vai rộng eo hẹp, cơ bắp cân xứng, hai cánh tay mạnh mẽ kia đem mình đè lại...... Một loạt các hình ảnh kích thích như cơn sóng tràn vào suy nghĩ, khiến cho hô hấp cũng gấp gáp hơn.
Gần như chỉ trong thoáng chốc, chuôi roi không nặng không nhẹ đặt lên yết hầu của cậu, làm cho cậu hít thở không thông. Lục Trình ở trong lòng cười khổ một chút, thuận theo chỉ dẫn mà ngẩng cao đầu hơn nữa, đưa phần cổ yếu ớt bày ra trước đối phương.
Bây giờ, cậu cả người trần trụi quỳ đứng, hai tay đặt ở sau lưng, ngước lên như một tín đồ thành kính đối diện với vị thần của mình.
Đây là tư thế từ bỏ hết tất cả quyền tự chủ của bản thân, hoàn toàn thần phục, giao tất cả cho đối phương. Là thái độ một sub nên có khi đối mặt với dom trong trò chơi.
Đúng vậy, bọn họ đang chơi trò chơi tên là BDSM.
Dom là người thiết lập quy tắc khống chế, sub là người phục tùng các quy tắc, dâng lên thân thể của mình, hai bên thông qua như vậy để thỏa mãn dục vọng của nhau, từ đó đạt được khoái cảm.
Ánh chiều tà chiếu vào căn phòng, in bóng đường cong thân thể của hai người.
Đứng và ngồi, roi da và cơ thể, quần áo chỉnh tề và không mảnh vải che thân, cường thế không chế và ngoan ngoãn quỳ gối, hình thành sự đối lập mãnh liệt, sắc bén, thống khổ, tàn nhẫn là lại đẹp đẽ khác lạ.Lục Trình yêu trò chơi này tha thiết. Từ rất lâu, cậu phát hiện mình đã không còn hứng thú với việc làm tình bình thường nữa. Làm một sub thuần, cậu cũng thử qua rất nhiều dom, nhưng không ai có thể làm cậu say mê như người trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] - Thần Phục IV - Mặc Thanh Thành
De TodoTần Mục cho rằng, đời này cũng sẽ không gặp lại nữa. Tag: cường cường,đô thị chức trường, bdsm