Chờ đợi một người có được đền đáp?

8 1 0
                                    

     Lần đầu gặp em có một cảm giác khó quên.


  Chỉ là người qua đường sao lại để vết sẹo thật sâu.
      Cứ ngỡ là nghiêm túc nhưng lại thành kẻ hề. 

Quen em với tư cách yêu xa, mấy ai có thể kiên trì để phấn đấu bồi đắp cho tình yêu đó, họ sẽ bỏ cuộc sớm vì khoảng cách địa lý làm chia rẽ tình cảm.
Riêng với tôi đó như là một thử thách, nếu vượt qua thử thách đó tôi sẽ hạnh phúc -nghe có vẻ ngu ngốc nhỉ.
  
    Tôi đã ngu ngốc như vậy, chờ đợi mãi một người chờ đợi từng ngày vượt qua khoảng cách để tới được với nhau. Rồi tôi chợt nhận ra điều đó chỉ là vô ích.
   
    Lần đầu quen nhau em chủ động gọi điện cho tôi khẳng định với tôi rằng yêu em sẽ không bao giờ buồn, em sẽ không bao giờ bỏ tôi,sẽ cùng tôi có một tình yêu nghiêm túc. Đối với người mới bị tổn thương như tôi là một điều gì đó thật ấm áp.
  
Những ngày sau đó trôi qua thật bình yên và hạnh phúc.

  Đến một ngày em nhờ tôi nạp tiền vào tài khoản, là người yêu nên tôi không toang tính.
 
Quen em vào cuối năm lúc này là khoảng thời gian tết đến xuân về. Em nói sẽ đi gặp tôi và đón tết cùng tôi. Khoảng thời gian chờ đợi tới tết tôi rất háo hức ngày nào cũng trông ngóng được gặp em, được ôm em. Nhưng sự chờ đợi đó chỉ là vô ích,  vào ngày chuẩn bị đi em nói với tôi gia đình em có chuyện không thể đi được.            

  Tôi gần như sụp đổ cảm giác như bao kì vọng của mình tan biến- hôm ấy tôi như người vô hồn ai hỏi tôi cũng chỉ nói cho cho qua là "con mệt".

  Em biết là tôi sẽ buồn nên đã gọi điện an ủi tôi nói rằng sẽ gọi video để cùng đón giao thừa với tôi, cảm giác được an ủi phần nào. Tôi nghĩ không có lần này sẽ có lần khác chúng ta cũng gặp được nhau thôi và lại vui vẻ trở lại.

   Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì tới lúc giao thừa em đã ngủ quên...cảm giác lúc ấy thật cô độc và hiu quạnh, tết năm nay tôi chỉ một mình, không có gia đình, không có người tôi yêu chỉ có tôi và bà.
   
   Không chỉ vậy cả ba mùng tết cô ấy cũng không liên lạc với tôi.

  Trở về thành phố với những cảm xúc hỗn tạp chưa kể tôi bị say xe..thật khó chịu làm sao.

  Về nhà em nhắn tin xin lỗi vì làm tôi buồn, tôi chấp nhận và bỏ qua điều đó.
  
  Vì dịch corona bùng nổ nên chúng tôi được nghỉ học. Học online ở nhà thật chán nản.Khoảng thời gian này cũng rất quan trọng vì chúng tôi đều học cuối cấp cả nên ai cũng tập trung vào học.
   
   Nhưng với người chỉ mong tốt nghiệp như tôi thì điều đó cũng không nặng nề lắm, em thì là một học sinh gương mẫu thành tích luôn đứng đầu đương nhiên với việc học sẽ áp lực rất nhiều.

    Trong thời gian nghỉ dịch thì em nói với tôi rằng trong ba tháng nghỉ dịch này em sẽ không online để tập trung cho việc học, với tôi khoảng thời gian đó thật tồi tệ. Chờ em ba tháng nhưng cứ ngỡ là cả thế kỉ, tôi không tập trung vào việc học nhiều nên cứ rảnh rỗi lại nhớ em, nhiều lúc như muốn bỏ cuộc nhưng đã hứa là sẽ đi cùng nhau tôi vẫn chờ đợi.           

Yêu Nhiều, Đau NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ