Ai cũng cần những giấc ngủ

22 8 2
                                    

Tôi vẫn luôn thích những giấc ngủ của mùa đông. Nó không hề có sự nóng bức, mà chỉ có sự ấm áp mỗi khi siết chặt thêm chăn ấm, và bên cạnh một người nào đó. Nhưng tuy thế tôi thích nhất vẫn là ngủ một mình.

Mỗi tối khi học xong, tôi sẽ lặng lẽ đọc những bài viết trên Facebook và lải nhải mấy giai điệu về một ngày thật dài. Sau đó tới khi mắt đã díp chặt tôi sẽ tự động thiếp đi. Tôi cựa người ôm chú gấu bông khổng lồ của mình thật chặt để cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp. Nó có một chiếc bụng đầy mỡ rất mềm mại, bàn tay béo mũm nhiều lông nhưng cầm vào ấm vô cùng, và hơn hết đó là thói quen giúp tôi ngủ ngon cho tới tận bây giờ

Mà kể ra thì nhiều lúc ngủ một mình thấy cũng cô đơn thật. Thỉnh thoảng nằm mãi không ngủ được tôi lại nghĩ đến tương lai rằng không biết mai sau này chắc mình sẽ ngủ với người yêu hay chồng con gì nhỉ ? Liệu lúc đấy tôi có được bao bọc giữa những dày xéo của xã hội sẽ hằn sâu lên tâm trí nữa không ? Có thể nói tôi là một đứa giỏi che dấu cảm xúc nên đôi khi thường bị hiểu là mạnh mẽ nên chẳng cần ai che chở. Lúc vui thì không nói nhưng lúc buồn sẽ chẳng thể hiện ra, giấu ở trong lòng rồi lặng lẽ tìm chỗ khóc một mình. Sau đó chọn cách tìm đến giấc ngủ và thiếp đi để quên tất cả. Sẽ không có ai đủ hồn nhiên và vô tư như gia đình đang dang tay ôm lấy tôi như bây giờ. Lúc ấy tôi thấy biết ơn họ vô bờ vì đã cho tôi những giấc ngủ bình yên vượt qua sự mài dũa của thời gian. Nó là giấc ngủ bình yên, không phải nghĩ ngợi và an toàn, nhưng vẫn vô cùng độc lập. Nó là sự hòa quyện hoàn hảo.

Tôi thích cả giấc ngủ bên người bạn của mình. Chúng tôi không hề ôm nhau, mà chỉ nằm mỗi người một góc. Vì tính chất công việc khác nhau, chúng tôi sẽ đi ngủ trái giấc, và tỉnh dậy có lúc không thấy nhau. Nhưng tôi cảm thấy thật an tâm vì khi tôi nhắm mắt, ánh đèn vàng bàn học vẫn bật, và khi tỉnh dậy có thể không phải ở một mình. Khi vượt xa vòng tay của gia đình, thì chí ít tôi không cảm thấy cô đơn. Tôi thấy thích câu chuyện mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ ấy, đó là lúc tôi được thoải mái mơ mộng, nghĩ về những chuyến du lịch, quần áo, ăn uống, cùng ước mơ của riêng mình. Và tôi có thể nói rằng tôi mệt mỏi thế nào với những đổ vỡ trong công việc. Với tôi, những giấc ngủ ấy đầy đơn giản, nhưng tràn ngập sự ngọt ngào.

Tôi cũng không biết có ai nghĩ như mình không, nhưng khi mường tượng đến nó, tôi sẽ cảm thấy rất muốn cười vì thật may mắn khi cuộc sống luôn nhường lại cho ta những chỗ trống cần lấp đầy !

Tản mạn về những vụn vặt cuộc sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ