#cake_1

5K 309 9
                                    

Hai gia đình của Jeno và Jaemin có mối quan hệ khá thân thiết, ba mẹ Jeno lại hay đi công tác xa nên thường xuyên phải gửi cậu qua nhà Jaemin. Tới khi cả hai lên đại học, ba mẹ quyết định để hai đứa sống chung cho tiện đường chăm sóc nhau. Dù cả hai bằng tuổi nhưng chẳng hiểu vì sao mà ngay từ lần đầu gặp, Jeno đã nằng nặc đòi làm anh, Jaemin chẳng muốn tranh cãi, ôn hoà và nhu mì cũng thuận theo mà gọi người ấy là anh. Phụ huynh vẫn luôn cho rằng hai đứa trẻ hoà thuận và thương yêu nhau như anh em ruột nhưng những ẩn tình bên trong mối quan hệ của cả hai thì chỉ có hai người mới hiểu.

Jaemin vẫn cứ loay hoay với đống bánh và kem từ sáng mà không để ý rằng ánh hoàng hôn đã len lỏi khắp căn bếp. Hương vani ngọt ngào hoà quyện cùng mùi thơm ngậy của trứng và sữa đã lan toả tới từng ngóc ngách trong căn hộ nhỏ của hai người khiến Jeno bị thu hút ngay khi mở cửa vào nhà. Mùi hương thơm ngọt dẫn dắt đôi chân của Jeno tới nơi mái tóc xanh xám kia đang say sưa đánh kem, ghé sát tai người kia mà hỏi:

"Lại đang nghịch ngợm gì vậy"

Không biết do những bước đi của Jeno quá nhẹ nhàng, chẳng phát ra tiếng hay do Jaemin quá nhập tâm vào việc làm bánh mà không hay để ý đến sự xuất hiện của cậu. Câu hỏi của cậu khiến em giật mình, chiếc spatula còn đầy ắp kem trên tay em rơi xuống, quệt phải quần áo của cậu.

"Hôm nay là sinh nhật của một người bạn. Em muốn tự làm bánh kem cho cậu ấy."

Sắc mặt Jeno trở nên tối sầm trước câu trả lời của em. Cậu cảm nhận được dòng chảy nóng bóng trong cơ thể mình. Người quan trọng tới mức nào mà em lại đích thân làm bánh tặng chứ?

Jaemin vừa trả lời với giọng điệu đầy hào hứng  vừa vội vã với lấy khăn lau đi những vết kem dính trên áo Jeno rồi quỳ xuống lau cả những vệt kem trắng trên quần. Đôi bàn tay nhỏ bé hậu đậu chẳng biết vô tình hay hữu ý mà thỉnh thoảng lại lướt qua nơi ở giữa hai chân khiến Jeno lúng túng. Jaemin thuận tiện lấy ngón tay quệt bỏ vệt kem trên quần Jeno rồi đưa lên miệng mút, đôi mắt hướng lên nhìn người đang đứng mà hồn nhiên nhoẻn miệng cười.
Tiếng đập nơi ngực trái bỗng trở nên rõ ràng từng nhịp loạn xạ khi Jeno chứng kiến khung cảnh trước mắt. Chỗ đó cũng vì vậy mà bắt đầu sưng tấy, nhô lên nơi đũng quần. Jaemin với khuôn mặt nhem nhuốc kem bánh đáng yêu như một chú mèo con mới ăn vụng nhưng cũng vô cùng quyến rũ khiến Jeno chỉ muốn bế lên nựng. Và quả thực, cậu đã không kìm được mà cúi xuống bế con mèo tinh nghịch ấy đặt lên bàn nấu ăn, một tay nâng cằm em, khuôn mặt nghiêm nghị, chất vấn:

"Bạn nào mà anh lại không biết? Chắc em thân thiết với tên đó lắm nhỉ?"

Jaemin thoáng chút rợn người trước thái độ tức giận của người đối diện, em co hai chân lên, bất giác miết từ ngón chân tới đùi trong của Jeno rồi dừng lại ở trên bàn. Jaemin ôm lấy đầu gối, trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, vô tội.

"Người mà anh cũng quen đó."

Có chút sợ hãi trong ánh mắt của Jeno. Cậu sợ rằng đó là người mà Jaemin đang để ý, sợ em sẽ trao tất cả sự dịu dàng, đáng yêu và tinh nghịch này cho một kẻ khác. Nghĩ vậy, Jeno liền không dám nghe nữa.

"Anh đói."

"Anh có thể ra ngoài ăn được không? Hôm nay em bận nên không nấu ăn cho anh được rồi. Bánh còn chưa được phết kem nữa, phần trang trí, em vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng nào cả."

Jaemin cứ tất bật nói về chuyện làm bánh khiến Jeno càng không vui. Em lại có thể vì một kẻ nào đó ngoài kia mà bỏ mặc cậu như thế?

"Jaemin lớn rồi! Biết yêu đương rồi nhỉ?"

Khi nói ra những lời thăm dò ấy, cậu ước Jaemin nói rằng em coi người kia là bạn, không phải người mà em thích, chỉ là em vốn vẫn luôn thân thiện với mọi người thôi nhưng câu trả lời của em lại khiến Jeno cảm thấy bản thân thật ấu trĩ và ngu ngốc khi thốt ra lời nói đó.

"Đương nhiên rồi! Chúng mình đã 20 tuổi rồi đấy. Em không còn là em bé nữa đâu, em đã tìm thấy người mà em thích rồi."

Vẻ mặt hạnh phúc của em khi nhắc tới kẻ đó giống như nhát dao cứa vào da thịt làm Jeno đau buốt.

_____________

[NOMIN] |18+|~  𝑩𝒊𝒓𝒕𝒉𝒅𝒂𝒚 𝑪𝒂𝒌𝒆.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ