"anh, mấy ngày nay cứ có tên nào gửi tin nhắn cho em suốt í"
kim doyoung ngồi chống cằm trên bàn, tay cầm muỗng khuơ khuơ tách trà trước mặt, giọng mệt mỏi nói chuyện với người con trai trước mặt.
"chú không biết người đó là ai hả ? nếu là số lạ làm phiền thì cứ trực tiếp chặn đi". yuta đọc sách ở phía đối diện, mắt không ngẩng lên nhưng vẫn luôn lắng nghe cậu em này.
"vấn đề ở đây là, em không cảm thấy phiền hà gì lắm..."
yuta cuối cùng cũng chịu nhấc chân mày nhìn doyoung. "hửm ?"
doyoung có chút lúng túng, "ý em là, cậu ấy chỉ là nhắn tin tâm sự chuyện thường, rồi quan tâm em rất nhiều, kể cả khi em bị bệnh cậu ấy cũng biết, như đang âm thầm theo dõi em vậy.."
"vậy thì..."
"cậu ấy không phải stalk !", bị doyoung đột ngột ngắt lời yuta có hơi giật mình. "à em xin lỗi, nhưng cậu ấy nói cậu ấy không stalk em đâu"
"và em tin ?"
doyoung gật gật đầu.
yuta cũng chỉ thở dài, "thôi được rồi, tuỳ cưng thôi. nhưng nói này, đừng có mà phải lòng người ta đấy nhé, sẽ khổ lắm đó"
doyoung đảo mắt nghĩ ngợi, "ừm.. em biết rồi, hyung"
doyoung tiếp tục chìm đắm trong những suy tư về người con trai kì lạ không biết mặt biết tên kia. dạo gần đây suy nghĩ của doyoung về người lạ đó rất nhiều, đọc được những dòng tin nhắn đó không hiểu sao trong lòng cảm thấy ấm áp, dần dần những tin nhắn đến mỗi ngày cũng lại thành quen, doyoung không thể dấu nổi sự tò mò về người con trai này. chẳng biết dãi bày cùng ai, được ngày đi ra ngoài cùng người anh thân quen yuta, nói chút chuyện, cuối cùng vẫn chỉ có vài chút lời khuyên. doyoung muốn nhờ anh tìm xem người lạ này là ai, nhưng nghĩ ngợi một chút, vẫn là lại thôi. và một buổi chiều nhàm chán của hai người tiếp tục trầm ngâm trong quán nước nhỏ bé.