Phần 1

9.1K 476 12
                                    

1.

Mọi người trong nhóm đã phân hóa hết rồi. Renjun và Donghyuck là Omega, Mark là Alpha, còn hai cậu nhóc trong nhà đều là Beta. Bây giờ chỉ còn mỗi Jaemin và Jeno vẫn chưa phân rõ được giới tính của mình.

Vậy nhưng gia đình Jaemin đã tính toán sẵn rồi, dù em có phân hóa thành giới tính nào, em vẫn phải khai báo với công ti bản thân là Alpha.

"Mẹ à, nhưng nếu mọi chuyện vỡ lở, công ti có thể sẽ cắt đứt hợp đồng với con luôn đấy!" Em nói to trong điện thoại, như thể trút hết những phẫn uất ra với người ở đầu dây bên kia.

"Mẹ không biết, ba con muốn gia đình mình có một Alpha, nếu bây giờ con là Omega, ông ấy sẽ li hôn với mẹ đấy. Con muốn như vậy thật sao Jaemin? Mẹ đã vất vả lắm rồi."

"Không còn lựa chọn nào khác sao ạ?" Jaemin nghe giọng mẹ trong điện thoại thật thê lương, cuối cùng đành phải hạ giọng.

"Không, đây là biện pháp cuối cùng để cứu lấy gia đình mình."

"Vâng, con hiểu rồi. Tạm biệt mẹ."

"Ừ, nhớ đi khám sức khỏe thường xuyên và cẩn thận. Tạm biệt, mẹ yêu con."

Jaemin cúp máy. Em trượt cả thân mình xuống tường, thở dài đầy chán chường và mệt mỏi.

Em nhớ lại mấy lời vừa rồi của mẹ mình. Yêu sao? Có thật sự là mẹ yêu em không, khi mà với mẹ em chính là thứ công cụ duy nhất để níu kéo lại một gia đình sớm đã tới bờ vực rạn nứt? Từ những ngày thơ bé, mẹ đã luôn thì thầm với em rằng phải cố gắng mạnh mẽ, phải trưởng thành hơn người khác. Nếu không ngoan, luôn thích khóc nhè như đám trẻ cùng tuổi, ba em sẽ chán ghét em, ba em sẽ rời xa gia đình này ngay lập tức.

Cũng vì những điều như vậy mà Jaemin ngay từ khi còn nhỏ đã trở nên thành thục hơn những đứa trẻ khác. Em rất ít khi buồn, em cũng chẳng hồn nhiên như những đứa trẻ còn lại, lúc nào em cũng một mình, và người ta cũng chả bao giờ thấy nước mắt em rơi. Lúc nhỏ người ta bảo em là đứa trẻ vô cảm, còn khi lớn lên, khi trở thành một người của công chúng bắt buộc phải vui cười, người ta lại coi em là bao cát chẳng bao giờ biết buồn, lúc nào cũng duy trì vẻ mặt thản nhiên.

Jaemin mệt mỏi lắm rồi, em ghét cái cảnh mỗi ngày đều phải gồng mình trở nên mạnh mẽ. Và em cũng ghét thân phận Alpha đầy giả tạo mà mẹ em đã vạch sẵn cho em.

Em đưa tay vò mái tóc mình, em lại nghĩ về những cảnh tượng mà hai cậu bạn đồng niên Omega của em được bảo vệ. Em nhớ cái cách cậu bạn Yangyang chăm sóc Renjun từng li từng tí một như sợ bạn bị tổn thương, nâng niu bạn như cưng trứng, động một cái là ôm ấp, là kéo bạn vào lòng vỗ về những mỏi mệt. Em còn nhớ cả những khi trời trở chứng âm u, gió lành lạnh làm rét run thân người, Donghyuck được anh Mark đặt nhẹ lên trán mình nụ hôn ấm, kéo bạn vào trong vòng tay bao bọc bạn suốt cả chặng đường về.

Em thích cảm giác được ai đó vỗ về bảo bọc như cách mà hai anh lớn đã làm với hai bạn đồng niên của em. Em thích được trở thành Omega để những khi mệt mỏi có thể vùi mình vào sâu trong lồng ngực ai đó mà thủ thỉ.

[√] NoMin | Cho phép chịu trách nhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ