gấp lại trang sách còn thơm mùi giấy mới, la tại dân sớm đã mỏi nhừ cổ sau một ngày dài. hôm nay là ngày kỉ niệm của anh và phác chí thành, nhưng đã trôi qua mấy tiếng dài dằng dẵng, bát canh rong biển trên bàn cũng đã nguội đi. em từng rất thích món này, chắc có lẽ là vì anh nấu rất ngon hay chỉ đơn giản là do chính tại dân của em chăm chút từng tí một dành cho em. thế cho nên mỗi khi anh sang chơi thì em đều đòi anh lấp đầy chiếc bụng đói của mình bằng bát canh nóng hôi hổi ấy.
vậy mà hôm nay nó chẳng còn thơm ngon nữa, phải chăng do nó đã nguội đi mất, hay là nó đã mang theo sự hờ hững của em mà chẳng còn đọng lại gì nữa rồi.
anh biết, em cũng đã lớn rồi, anh cũng chẳng còn đủ sức để giữ em lại bên mình nữa. thứ duy nhất còn lại trong anh chỉ là tình yêu dành cho em, không có gì hơn. nhưng anh vẫn cứ sợ một ngày nào đó, hoặc là ngay ngày hôm sau thôi, anh sẽ không còn cơ hội nắm lấy bàn tay trắng trẻo và có phần cứng rắn do sức lớn của em nữa.
miên man một lúc lâu, tại dân chợt giật mình vì tiếng chuông điện thoại, trên màn hình mấp máy số điện thoại mà anh đã thuộc nằm lòng từ rất lâu. la tại dân lại thở dài một hơi, hôm nay chắc lại thế rồi.
"anh ơi, em xin lỗi nhưng mà, hôm nay em phải họp nhóm với các anh chị trong hội học sinh mất rồi. anh cứ ngủ trước đi nhé, đừng chờ em."
nói đoạn em lại vội tắt máy, để lại anh thẫn thờ với tiếng tút dài vô vọng. chắc là em ấy lại bận việc rồi, anh cố đẩy mình vào suy nghĩ như vậy. anh từng tự an ủi chính mình bằng những lí do chẳng thuyết phục đó, hoặc có lẽ nó đã từng thực sự là như thế, nhưng bây giờ chỉ còn là sự cảm thông vô cùng lạnh nhạt dành cho anh. tại dân âm thầm cuộn mình trên chiếc ghế dài, bát canh nóng cùng chiếc bánh kem hình chú chuột nhỏ đáng yêu trên bàn anh cũng chẳng màn động đến nữa. thôi thì hôm nay lại là một ngày không có em, chắc có lẽ là ngày hôm nay nữa thôi.
nhưng la tại dân đâu hề biết rằng, sau khi tắt vội cuộc điện thoại, phác chí thành lại đan chặt tay cùng hoàng nhân tuấn, sánh bước vui vẻ trên con phố dài. đúng là đi cùng hội học sinh như em đã nói, nhưng là đôi mắt em chỉ hướng về nhân tuấn, hội trưởng của em.