01.

2.9K 167 1
                                    

Nguồn: huanshuo087.lofter. com/post/30bf50be_1c9b6ae61


Hai đội binh hành quân xung quanh một chiếc xe ngựa đang từ từ tiến về phía đô thành, một đứa bé ba tuổi trắng trẻo mũm mĩm nhịn không được thò đầu qua tấm rèm cửa nhìn ra bên ngoài, vui vẻ hét lớn: "Cha, kinh thành náo nhiệt quá."

Lời còn chưa nói xong, nó đã bị một người kéo về lại trong xe, "Xuyên nhi, cẩn thận kẻo ngã đấy."

Đứa bé ngồi vững trong lòng cha của nó, nhưng vẫn cố gắng nhướng đầu nhìn về phía ánh sáng bên ngoài chiếc xe ngựa gỗ.

Hoàng Nhân Tuấn thả lỏng đứa bé trong lòng ra, bình tĩnh ngồi nghe tiếng dòng người qua lại hòa lẫn với tiếng xe cộ tấp nập.

Mười năm rồi, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng trở lại.

Xe ngựa chậm chạp chạy tới cửa phụ của phủ tướng quân rồi dừng lại, quản gia sớm đã ra lệnh cho hai người nô tì đến hoan nghênh hai người họ.

"Công tử, tiểu công tử." Quản gia chắp tay hành lễ.

Hoàng Nhân Tuấn lịch sự trả lễ, nhẹ hỏi: "Tướng quân đâu?"

"Tướng quân tiến cung gặp Hoàng đế rồi, người bảo tiểu nhân ở đây đợi công tử và tiểu công tử hồi phủ." Quản gia nói.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, trong lòng có chút căng thẳng, vội ôm chặt lấy Xuyên nhi.

"Đây là hai nô tì Linh Đào và Giang Nguyệt trong phủ, sau này họ sẽ hầu hạ công tử." Quản gia quay người sang một bên để Hoàng Nhân Tuấn có thể nhìn thấy được rõ mặt hai người nô tì đằng sau.

Linh Đào Giang Nguyệt nhẹ cúi đầu, hai tay đan lại đặt bên hông, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đáp lễ theo.

"Công tử cả đường về dải nắng dầm mưa chắc là cũng đã mệt rồi, người nên về phủ nghỉ ngơi trước vậy." Quản gia nói xong, rồi quay đầu lại căn dặn hai người  nô tì nhanh chóng dẫn Hoàng Nhân Tuấn vào bên trong.

Linh Đào Giang Nguyệt dẫn đường, Hoàng Nhân Tuấn ôm đứa bé đi theo sau, họ chính thức tiến vào phủ.

Đi chưa được mấy bước, Xuyên nhi đã bị mê hoặc bởi khung cảnh tuyệt trần trước mặt, kiến trúc sắc sảo, sảnh đường tráng lệ, so với nơi mà họ sống ở biên cương còn đẹp hơn gấp ngàn vạn lần.

"Cha, nơi đây trông đẹp quá, những ngày sau này Xuyên nhi và cha sẽ ở đây cùng nhau sao?" Thằng bé quay đầu lại hỏi.

"Đúng vậy." Hoàng Nhân Tuấn nhìn khung cảnh rực rỡ hiện lên trước mắt mình, nhẹ thở dài một hơi.

Linh Đào Giang Nguyệt dẫn hai người họ vào bên trong viện, tiến vào trong sảnh đường, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được mà ngẩn ra trong giây lát.

Trên chiếc bàn điêu khắc có trưng bày một bình ngọc trắng, bên trong được cắm những cành hoa đỏ rực. Trên tường thì được treo một bức thư họa quen thuộc, còn có sảnh đường để thờ cúng Phật, trông cũng vô cùng quen mắt.

"Tướng quân sợ công tử ở không quen, đặc biệt căn dặn các nô tì bố trí mọi ngóc nghách sao cho giống với phủ ngoài biên cương nhất có thể cho người." Giang Nguyệt cười nhẹ nói.

[NoRen] [Shortfic/Trans] Ngàn thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ