04.

1.2K 117 2
                                    

Nguồn: huanshuo087.lofter. com/post/30bf50be_1ca6fa057


Thời gian thấm thoát trôi qua được hơn một tháng, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng có thể ngồi dậy đi tới đi lui được vài vòng. Tiểu tướng quân thì chẳng mảy may để ý tới việc giường của mình bị người khác chiếm hữu, mỗi ngày không có việc gì làm thì đều tìm tới cậu để nói chuyện phiếm về mọi thứ trên đời. Trong căn phòng của tiểu tướng quân, Lão Vương gia cũng sẽ không đến làm phiền cậu, tuy nhiên điều làm Hoàng Nhân Tuấn phiền muộn nhất chính là, cậu đã bị thương nặng đến vậy, nhưng cả Thế tử lẫn Thế tử phi đều không đến thăm cậu dù chỉ một lần.

Hoàng Nhân Tuấn không biết là do Lão Vương gia hạ cấm lệnh, hay là chủ tử đã biết được sự thật nên không muốn gặp mặt cậu nữa. Dù là với lí do nào đi nữa thì đều là thứ mà cậu không mong muốn nó xảy ra.

Trong lòng cậu sốt ruột không thôi, Hoàng Nhân Tuấn đành chọn cách bắt đầu mọi thứ từ tiểu tướng quân.

"Ngày thường tiểu Thế tôn thân với ta nhất, cũng không biết mấy ngày nay Thế tôn có tìm ta hay không." Hoàng Nhân Tuấn gãi gãi lông mày thuận tiện hỏi.

"Nó có mẫu thân, nhũ mẫu cùng với một đám nô tì theo sau, làm sao có thể nhớ tới ngươi được chứ." Lý Đế Nỗ cười nhạo, nói.

Hoàng Nhân Tuấn không dám hỏi nhiều, biểu cảm cậu cứng đờ kèm với sắc mặt trắng bệt.

Lý Đế Nỗ liếc mắt nhìn ra bên ngoài, hôm nay may mắn là một ngày trời trong mây trắng, "Hôm nay thời tiết cũng không tồi, ta dẫn ngươi đi dạo vậy."

Hoàng Nhân Tuấn vừa định nói bản thân không đi được, nhưng lại thấy Lý Đế Nỗ luồn tay qua eo cậu, nhẹ nhàng ôm cậu đứng dậy.

"Ah!" Hoàng Nhân Tuấn giật mình la lên một tiếng, rồi lại nhanh chóng túm thật chặt góc áo của Lý Đế Nỗ, lo lắng bản thân sẽ bị ngã xuống.

Lý Đế Nỗ nhìn ra được sự lo bò trắng răng của cậu, giả vờ run run, nói: "Đến con trâu vàng ta còn dời đi được, huống chi là ngươi!"

Cứ thế Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đế Nỗ ngang ngược ôm ra khỏi phòng.

Bên ngoài sân có bày một chiếc ghế dài, Lý Đế Nỗ cẩn thận đặt cậu ngồi xuống ghế, bản thân thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, hôm nay dù chỉ mới sang giữa hạ, nhưng sắc thu cũng không hề kém cạnh, và vị trí cậu ngồi thì lại vô cùng hợp lý, ánh nắng xuyên qua những tán cây rồi nhẹ nhàng chiếu tới người cậu, vừa ấm áp lại vừa mát mẻ.

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nghĩ về Thế tôn, cũng không biết bây giờ ai là người sẽ ôm Thế tôn đi hóng mát mỗi khi chiều tà.

"Thân thể chủ tử không tốt, Thế tôn cũng bệnh vặt rất nhiều." Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm nói, "Thái y nói phải ngày ngày phơi nắng mới là phương pháp tốt nhất."

Lý Đế Nỗ dường như rất thích nghe cậu nói về những câu chuyện trong quá khứ, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

"Mỗi ngày ta đều ôm Thế tử ra sân sau đùa nghịch, mệt rồi sẽ ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi." Hoàng Nhân Tuấn đem theo ý cười trong lời nói, "Thế tôn thích ta hát nhất đó, dù cho có khóc lớn đến nhường nào, chỉ cần ta hát một câu là Thế tôn sẽ bình tĩnh trở lại."

[NoRen] [Shortfic/Trans] Ngàn thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ